Chương 9

3.2K 338 30
                                    

Keisuke Baji nằm trên ghế sô pha, híp mắt lại, bộ dáng mơ màng sắp ngủ.

- Không về nhà à? - Hashimoto Ten cúi người, một tay nhéo má cậu.

- Không, buồn ngủ quá, tối nay tôi ngủ ở đây. - Cậu ta uể oải nói.

Hashimoto Ten đứng dậy đi vào trong phòng, lấy một chiếc ra đắp lên người cậu.

- Ngủ ngon, Baji.

Hashimoto Ten nói rồi tắt đèn đi, hắn quay người vào phòng ngủ.

Khi hắn rời đi, Baji vốn đang ngủ ỉu xìu mở mắt, lầm bầm nói.

- Mẹ nó, vì sao anh không bế tôi lên giường?

Cậu bất mãn kéo chăn trên người, nhắm mắt lại ngủ.

Ngủ ngon, Ten.

Sáng hôm sau, bữa sáng của hai người vẫn là mì tôm. Keisuke Baji bất mãn dùng đũa chọc chọc mì, nói.

- Tôi nghĩ anh nên học nấu ăn.

- Không có chuyện đó đâu.- Hashimoto Ten rất dứt khoát trả lời.

Muốn hắn học nấu ăn? Cả đời cũng đừng hòng.

Hashimoto Ten cuối cùng cũng đá đi được Keisuke Baji, nhưng lại có người nữa tới trước cửa nhà hắn.

Hiện tại hắn vừa nghe tiếng chuông cửa là có chút thấy phiền.

Có lẽ mình nên nghĩ tới việc chuyển nhà.

Hashimoto Ten mở cửa, đứng ngoài là một chàng trai có mái tóc màu trắng dài tới vai, đôi mắt xanh, lông mi rất dài, hai bên khóe miệng có vết sẹo.

Thiếu niên này là Haruchiyo Sanzu, đội phó đội 5 của Tokyo Manji.

- Chó con đi lạc hiện giờ mới tìm về, vậy ngài còn cần nó nữa không?

Haruchiyo Sanzu đối diện người trước mặt, mắt xanh chứa cố chấp nhìn hắn.

Hai tay cậu run rẩy thể hiện cảm xúc lúc này của cậu.

Cậu là...

Con chó trung thành của người nọ.

Haruchiyo Sanzu vĩnh viễn không quên được ngày định mệnh đó, cậu ngồi trên đất, ngước nhìn thiếu niên kia.

Thiếu niên rất đẹp, là người đẹp nhất mà cậu nhìn thấy.

Haruchiyo Sanzu biết hắn là "thiếu gia" của Hắc Long, Hashimoto Ten. Là một kẻ tàn nhẫn, ngạo mạn còn rất mạnh như vừa rồi những kẻ vây đánh cậu bị hắn đánh một trận nhừ tử.

Hắn cúi người, vươn tay vỗ vỗ đầu cậu, cười nói.

- Tôi thích cậu, làm con chó của tôi nhé?

Haruchiyo Sanzu nghe vậy thì đôi mắt trợn to. Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ khiến người đối diện phải run rẩy, cậu cảm thấy linh hồn mình sắp bị hút vào vực sâu tà ác.

Haruchiyo Sanzu thấy mình không thể suy nghĩ được điều gì cả, não giống như chết máy, cuối cùng cậu nghe thấy giọng nói mình run rẩy trả lời.

-...Vâng.

Tôi nguyện ý làm con chó của ngài.

Từ nay về sau bên cạnh Hashimoto Ten luôn có một đứa bé tóc trắng.

(Tokyo Revengers) Không lối thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ