Chương 14

2.9K 311 39
                                    

Hai người họ đánh nhau, mặc dù khó khăn nhưng Hashimoto Ten vẫn đánh được Haitani Rindou nằm xuống đất.

Tuy nhiên Hashimoto Ten cũng bị thương vài chỗ. Nét mặt hắn lạnh lùng, tay trái cầm lấy cổ tay phải, một tiếng "răng rắc" vang lên, vị trí trật khớp được khôi phục lại.

Hashimoto Ten chậm rãi đi tới gần, nhấc chân phải dẫm lên ngực thiếu niên, mí mắt hắn rũ xuống nhìn Haitani Rindou, hắn hơi cúi người và tăng thêm sức nặng lên người đang nằm dưới đất khiến Haitani Rindou cảm thấy khó thở.

Haitani Rindou gương mặt tuấn tú có thêm vết bầm tím, liếm liếm vết máu ở khóe miệng, dù đang ở yếu thế nhưng giọng điệu hắn mỉa mai, nếu nghe kĩ có thể thấy trong lời nói cất giấu sự quan tâm.

- Một năm không gặp, anh yếu đi rồi, nếu là trước kia thì anh sẽ không bị tôi đánh trúng và cũng không cần phí sức như vậy mới đánh bại tôi.

- Câm miệng.

Hashimoto Ten vẻ mặt thâm trầm.

May mắn là theo thời gian thì sức mạnh của hắn từ từ khôi phục lại nếu như là ban đầu lúc xuyên vào đây thì khó mà đánh bại được Haitani Rindou.

Chân càng dùng sức dẫm Haitani Rindou.

- Khụ khụ. - Haitani Rindou khó chịu ho vài tiếng. Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ trước mặt kia, đột nhiên nở nụ cười.

Thấy được rồi.

Haitani Rindou cuối cùng cũng thấy được trong đôi mắt kia có hình ảnh của mình.

Không có những người khác, càng không có Ran mà chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của mình.

Hashimoto Ten không rõ vì sao Haitani Rindou lại cười sau đó hắn nghe được một tiếng than nhẹ.

- Anh đẹp thật đấy.

Đôi mắt Haitani Rindou mê ly nhìn hắn, tay phải giơ lên muốn chạm vào gương mặt của Hashimoto Ten.

Sự thật thì Haitani Rindou rất nhớ hắn.

Haitani Rindou từng thử không đến gần Hashimoto Ten, thử không nhìn thấy Hashimoto Ten, thử bỏ qua loại tình cảm này. Nhưng làm sao có thể dễ dàng như thế được, cảm giác không chiếm được, khiến người sống không bằng chết.

Và khi tên đó biến mất thì hồi ức về Hashimoto Ten càng không ngừng lặp lại, dần dần khắc sâu, hắn không thể quên được, những kí ức đó đã xâm nhập vào cốt tủy, Haitani Rindou không thể quên và chính hắn cũng không muốn quên.

Mỗi một kí ức về Hashimoto Ten đều đáng quý.

Khi tay Haitani Rindou sắp chạm vào gương mặt hắn thì Hashimoto Ten nhíu mày nghiêng đầu né tránh.

Haitani Rindou cười khổ, đôi mắt từ từ nhắm lại, tay vô lực buông xuống.

Hashimoto Ten cau mày nhìn Haitani Rindou lâm vào hôn mê, hắn bất đắc dĩ thở dài.

-------------

Khi Haitani Rindou tỉnh dậy, thấy mình nằm trên sô pha, cảnh tượng xung quanh xa lạ, hắn nghiêng đầu nhìn thấy Hashimoto Ten đang ngồi ở đối diện, Haitani Rindou khó khăn ngồi dậy.

(Tokyo Revengers) Không lối thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ