Chương 18

1.9K 292 12
                                    

Manjiro nằm trong lòng hắn, dụi đầu vào cổ Ten. Ten trở về, nhưng nhuốm đầy mùi bên ngoài, gió lạnh và bông tuyết, nơi không có cậu ở cạnh.Manjiro muốn xua tan thứ mùi lạ lẫm đó.

- Vậy là anh thành tổng trưởng của Hắc Long?

Ôm Manjiro cho hắn cảm giác ấm áp, hệt như đang ôm một lò sưởi.

- Ừ. - Ten đáp, ôm càng chặt "lò sưởi".Hắn biết Manjiro định nói gì.

- Khi ấy em đang ngủ, tôi không muốn đánh thức. Sao vậy, sợ hãi tôi biến mất luôn hả?

Cảm giác áo bị bấu chặt, Ten nâng mặt Manjiro lên. Trán liền trán, mắt đối mắt, mũi kề mũi, chỉ còn đôi môi thiếu tí nữa là chạm nhau.

- Manjiro, tôi hứa, sẽ không rời bỏ em, bây giờ và mãi mãi.

Hắn thừa nhận, hắn là kẻ vô tâm nhưng Sano Manjiro vẫn có một vị trí đặt biệt trong lòng hắn.

Vậy nên, nếu như Manjiro không từ bỏ thì Ten cũng sẽ không từ bỏ.

- Thật sao? - Manjiro nhìn thẳng vào hắn.

- Thật.

Được đến lời khẳng định, cuối cùng cậu giấu không được nụ cười trên mặt.

- Ten, lễ chùa đầu năm, nhớ đưa tôi đi nhé.

- Ừ.

-----------------

- Lại làm phiền cậu rồi, Mitsuya. - Ten nằm trên ghế, nhìn Mitsuya dọn dẹp đống bát đũa.

Hôm nào cũng như thế, hắn sẽ ăn cơm ở nhà cậu ta hoặc là Mitsuya đưa cơm tới.

- Nói gì vậy, sao tự nhiên lại khách khí chứ. - Mitsuya cười.

- Nhưng mà Baji nói cũng đúng, không thể hàng ngày đều nấu cơm cho anh. Cậu ta bảo tôi nên bỏ mặc anh, cho anh tự xử. Nhưng tôi không yên tâm để một kẻ giỏi phá bếp vào bếp.

Đến khi Mitsuya dọn dẹp xong, Ten đã ngủ quên trên ghế từ bao giờ. Cậu hơi cúi người xuống, nhìn gương mặt ngủ say của hắn.

Chỉ như vậy thôi.

- Đã thỏa mãn rồi. - Mitsuya vén sợi tóc trên trán Ten lên, đặt một nụ hôn.

- Ngủ ngon, Ten.

Động tác và giọng nói cậu rất nhẹ, bởi cậu sợ làm hắn bừng tỉnh.

Ngày 31 tháng 12 năm 2005.

Lễ chùa năm nay thật náo nhiệt, đông nghịt người, Takemichi đi cùng với Hinata. Hai người gặp anh em nhà Mitsuya và Draken.

Takemichi ngồi xuống, nhìn hai em của Mitsuya, cười hỏi.

- Như thiên thần luôn. Em bao nhiêu tuổi rồi ?

Em gái lớn tuổi nhất tên Runa trả lời bằng một câu khá phũ.

- Đừng có coi tôi là trẻ con, đồ mặt ngu.

Mana, em gái nhỏ hơn đứng cạnh lặp lại lời chị gái.

- Đồ mặt ngu.

Hai câu nói như con dao cứa vào tim Takemichi, nụ cười cậu cứng lại.

- Ế?

Bỗng Runa với Mana chạy đến ôm chân Hinata, thái độ khác hoàn toàn đối với cậu.

- Em yêu chị đẹp.

Takemichi : ...

- Mày giáo dục kiểu gì đấy hả!? - Takemichi chỉ tay vào hai đứa bé, tức giận quay mặt hỏi Mitsuya đang đứng khoanh tay cười.

Có hai người đang đi đến, là Ten và Manjiro.

- A, anh Ten. - Runa mừng rỡ hô lớn, bỏ ra Hinata rồi chạy lại ôm Ten.

- Runa đấy à. - Ten cúi người xoa đầu Runa.

- Ten Ten. - Mana khua tay nhằm khiến Ten chú ý.

Takemichi cảm nhận sâu sắc sự phân biệt đối xử rõ rệt.

Có mỗi mình bị ghét bỏ!?

Takemichi nhìn sang Mitsuya, thật sự muốn hỏi rõ sao hai đứa em gái dễ thương lại có tính cách vậy. Nhưng cậu đã vô tình bắt gặp vẻ mặt hoàn toàn khác của Mitsuya. Cậu ta đang nhìn về hướng Ten bằng ánh mắt dịu dàng. Cái nét mặt ấy, ánh mắt ấy, không giống kiểu nhìn bạn bè, nó còn hơn thế nữa.

Nếu đổi lại là trước kia, Takemichi chắc chắn sẽ nghĩ đây chỉ là tình cảm hai người rất tốt, theo kiểu bạn bè.

Nhưng từ ngày biết Manjiro có người yêu, con trai yêu con trai thì Takemichi khó có thể nghĩ đấy là ánh mắt nhìn anh em chí cốt được.

Đó là ánh mắt nhìn người mình yêu.

Takemichi há hốc mồm, cậu đã phát hiện một chuyện không nên biết.

Mikey có biết không? Có lẽ không biết, biết thì thái độ sẽ chẳng bình thường như vậy.

Nếu Mikey biết được, hai người có xảy ra chiến tranh không?

- M...Mitsuya. - Giọng cậu hơi run.

- Hả? - Mitsuya chuyển ánh mắt từ Ten sang Takemichi, thấy bộ dạng cậu như gặp quỷ, Mitsuya liền bật cười.

- Làm sao vậy? Sao mày trông hốt hoảng thế?

- Mitsuya, có phải mày đối với Ten...- Takemichi ngập ngừng hỏi.

Mitsuya ngẩn ra, nụ cười chợt tắt.

- Takemichi, Mitsuya, đi thôi. - Tiếng Hinata xen vào.

- Hả? Ờ. - Takemichi vội đáp.

Mitsuya lướt qua Takemichi, khi hai người sượt qua, cậu ta khẽ thì thầm chỉ để giữa hai người họ nghe thấy.

- Đó là một tình cảm đơn phương mà thôi. Tao không có ý định xen vào giữa Ten và Manjiro.

Vẻ mặt cậu ta thật buồn.

Takemichi không biết nói gì, đành giữ im lặng.

Hashimoto Ten,quả thật là một người được rất nhiều người thích.

(Tokyo Revengers) Không lối thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ