Chương 26

1.9K 244 22
                                    

Vài phút sau, Ten trở về, trên tay cầm Taiyaki. Vốn tưởng Manjiro sẽ vui vẻ nhưng ra ngoài dự đoán của hắn, cậu không có vẻ gì là vui cả.

Cậu đang nghĩ tới điều gì đó mà ngẩn người.

Ten hơi khó hiểu.

Manjiro cầm Taiyaki trên tay nhưng mãi cậu cũng không ăn, chỉ nhìn chằm chằm nó.

Manjiro có gì đấy rất lạ.

Rõ ràng khi nãy còn rất tốt mà.

Hắn suy đoán trong khoảng thời gian mình rời đi đã xảy ra chuyện gì mà chính hắn không lường được.

Ten cúi đầu.

- Manjiro?

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

- Taiyaki có gì đáng xem hơn việc ăn nó sao?

Tên trêu chọc, vươn tay véo nhẹ má cậu.

- Không. - Manjiro cụp mắt, bộ dáng có phiền muộn.

- Làm sao, có chuyện gì khiến Manjiro của anh phiền lòng? - Ten hỏi tiếp.

Manjiro im lặng một lúc, rồi bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Khuyên tai hanafuda lúc trước anh hay đeo đâu rồi?

Hắn ngẩn ra vài giây, nụ cười trên môi nhạt đi, cảm giác không ổn ngày càng mãnh liệt.

Vẻ mặt hắn bình tĩnh trả lời.

- Vứt rồi.

Kế tiếp hắn nhướn mày, hỏi.

- Sao thình lình hỏi cái này?

Đôi mắt Manjiro nhìn chằm chằm hắn, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt người đối diện.

- Vừa nãy có một người lạ tới đây, còn nói lời kì quái.

Giọng nói cậu tạm dừng lại một chút.

- Mà người nọ đeo khuyên tai hanafuda, giống với cái trước kia anh hay đeo. Còn nữa, cậu ta giới thiệu mình tên Kurokawa Izana.

Manjiro vừa nói tới đây, cậu theo bản năng siết chặt Taiyaki trong tay, bánh cũng vì hành động này của cậu mà sắp vỡ vụn. Nhưng cậu hoàn toàn không để ý, cậu chỉ quan tâm một điều.

- Thứ đấy, là một đôi sao?

Ten cảm thấy gió biển hiện giờ thật lạnh. Lạnh buốt.

Ánh mắt Manjiro nhìn hắn cũng làm hắn thấy không khoẻ, là ánh mắt người vợ phát hiện khả năng  chồng mình ngoại tình. Là cái ánh mắt đang nghĩ xem nên xử lí kẻ phản bội ra sao, luộc hay là hấp, hoặc rán. Nói chung chẳng có một kết cục tốt.

Hắn phản ứng lại rất nhanh, ra vẻ không thể hiểu nổi nói.

- Cái gì là một đôi? Loại khuyên tai ấy bán đầy đường mà. Hồi ấy anh đột nhiên có hứng thú nên mua về đeo thử, chán rồi thì vứt.

Tiếp theo hắn chuyển giọng, nói bằng giọng trêu cợt lại pha lẫn chút không thể tin được.

- Em thấy một người lạ đeo cùng loại khuyên tai giống anh. Vậy là em nghĩ anh và người kia quen nhau, hai người đeo khuyên tai cặp?

Manjiro mím môi, ý nghĩ trong đầu bị nói thẳng ra khiến cậu có chút ngượng ngùng.

Ten phì cười, nhéo mũi cậu.

- Em ghen cũng quá vô lý.

Giọng hắn chứa bất đắc dĩ.

- Bình dấm chua.

Manjiro đỏ mặt, âm thầm lại thở phào nhẹ nhõm.

Xem phản ứng của Ten, suy đoán vừa rồi của mình là quá mức vô lí.

Cậu ảo não đồng thời lại thấy có lỗi. Lúc ấy người tên Izana kia hỏi câu có vẻ như cả hai đã quen biết, Manjiro lại chắc chắn rằng mình không nhớ người nào tên Kurokawa Izana. Nếu không phải cậu quen vậy là có khả năng Izana quen biết với ai đó bên cạnh cậu.

Cùng với đôi khuyên tai quen thuộc kia làm Manjiro nhớ tới Ten. Có một khoảng thời gian Ten có đeo một khuyên tai như vậy. Cậu liền nghĩ tới việc cả hai người quen nhau sau lưng mình.

Cộng thêm câu hỏi lạ, thái độ thù địch của Izana, Manjiro không thể không nghĩ tới việc Ten với Izana đó  có quan hệ không thể nói.

Ten nhìn vẻ mặt Manjiro là biết cậu đang nghĩ gì.

Cảm thấy có lỗi vì nghĩ sai cho hắn.

Điều này có nghĩa bây giờ là một cơ hội tốt để ăn vạ, không, là đòi chút bồi thường.

Mí mắt rũ xuống, tươi cười bên môi biến mất, không có biểu tình gì tiếp theo hắn lộ ra nụ cười khổ, giọng nói hơi buồn bã.

- Manjiro, anh muốn hỏi em một điều. Em không tin tưởng anh tới mức này sao?

Một cơn gió thổi qua mái tóc hắn làm lộ ra đôi con người màu đỏ đượm buồn.

Bộ dáng Ten hiện tại như là người con trai tốt chung thủy nhưng bị người yêu nghi ngờ, vậy nên trái tim chịu tổn thương.

Ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Manjiro luống cuống rồi, áy náy trong lòng ngày càng tăng, cậu vội vàng nói.

- Không phải.

Nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy mình rất sai, bởi vì trong lòng cậu trước giờ luôn vẫn không tin Ten sẽ ở bên cậu mãi mãi, vì thế thần kinh cậu luôn rất nhạy cảm, lo được mất được.

Cậu nên tin tưởng Ten.

Không nên ghen tuông vô cớ như thế.

Không thể nghĩ xấu về Ten.

Chỉ vì câu nói của người lạ với đôi khuyên tai mà nghĩ không tốt về Ten, mình quả thật...

Manjiro cắn môi, có chút nôn nóng sà vào lòng Ten.

- Xin lỗi, em sai rồi. Lần sau sẽ không như thế nữa.

Manjiro hối hận, đáng ra cậu không nên nghi ngờ rồi còn chất vấn tổn thương tới Ten.

Còn câu nói kia của Izana, Manjiro đã tự động tìm được suy đoán hợp lý.

Có khi tên tâm thần nào mới trốn viện, không đáng quan tâm.

Thiếu niên tóc vàng không biết ở góc độ mình không nhìn thấy, Ten đắc ý gợi lên khoé môi.

.
.
.
.
.
.
Lời tác giả:

Chúc mừng Hashimoto Ten thuận lợi qua ải =))

Nhưng cứ thế này tôi lo quá, Manjiro mà phát hiện mình bị lừa chắc ẻm cầm cây phóng lợn rượt Ten :")

(Tokyo Revengers) Không lối thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ