Cuối cùng, Takemichi chỉ nghẹn ra một câu.
- Dù không biết về sau ra sao, n-nhưng mà Mikey rất cần anh.
Vậy nên đừng bỏ đi.
Ten nhìn cậu, mắt đỏ phản chiếu hình bóng Takemichi lúc này.
- Cậu nói thế có ý gì?
Takemichi khoa tay múa chân, cậu không biết diễn đạt sao, đành bất đắc dĩ gãi đầu.
- Đột nhiên tôi nghĩ nếu mà anh rời đi thì Mikey sẽ buồn lắm.
Takemichi miễn cưỡng cười, nhưng trong lòng cậu suýt khóc tới nơi.
Trời ạ, cái không khí đông cứng này khiến mình ngạt thở.
- Tahemichi.
Hắn gọi cậu.
Takemichi hơi giật mình, theo phản xạ nhìn thẳng vào mắt hắn. Và cậu va vào ánh nhìn như muốn xuyên thấu mình, thoáng chốc đầu óc trở nên mê muội, mắt dần lờ đờ.
- Cậu vừa từ tương lai về đúng chứ?
- Đúng vậy. - Takemichi trả lời.
- Trong tương lai đã xảy ra chuyện gì?
Ten chỉ nhớ đại khái cốt truyện của Tokyo Revengers , hắn không thể nhớ rõ từng chi tiết, đành phải từ lời của Takemichi để xác định tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Takemichi nhăn mày, vẻ mặt thống khổ, mắt xanh sóng sánh nước, hình như cậu rất mâu thuẫn, không muốn nói ra, sau một hồi im lặng, Takemichi đáp lại với giọng run run đến nghẹt thở.
- Mikey giết chết mọi người. Và Mikey đã chết trong vòng tay tôi.
Con ngươi Ten hơi co lại.
-----------------
Manjiro không chờ bao lâu, cửa mở, Ten bước ra.
- Đi thôi. - Hắn nắm lấy tay cậu.
Manjiro quan sát sắc mặt của hắn, vẫn như thường, nhưng cậu lại cảm giác sau khi Ten nói chuyện với Takemichi thì có chút là lạ.
Không nói rõ được, hình như là không vui?
Manjiro cúi đầu, nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau.
- Anh với Takemichi vừa nói chuyện gì?
- Cũng không có gì quan trọng. - Sắc mặt Ten bình tĩnh đáp.
- Vậy chuyện không quan trọng đó là gì? - Manjiro nhàn nhạt hỏi giống như không quan tâm. Nhưng bộ dáng lại muốn hỏi đến cùng.
Ten bất đắc dĩ, giơ tay gõ nhẹ trán cậu. Manjiro bĩu môi.
Nếu Ten không muốn nói thì thôi. Hôm khác hỏi Takemichi, chắc chắn cậu ta sẽ nói.
Manjiro nghĩ đến đây, hơi híp mắt. Cậu bỗng giật nhẹ tay hắn, nhỏ giọng gọi.
- Ten.
- Sao vậy?
- Em chưa muốn về, chúng ta đi đâu đó chơi đi. - Manjiro kéo dài âm cuối, làm nũng với hắn.
- Đi đâu?
- Không biết.
Cuối cùng hai người dừng lại ở cảng biển. Manjiro ngồi xuống, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng cùng với cơn gió thổi bay khăn quàng cổ làm cậu thích thú.
- Ten, muốn ăn Taiyaki nóng hổi.
Manjiro lại bắt đầu làm nũng. Ten xoa xoa đầu cậu, chỉnh lại áo Manjiro.
- Cẩn thận cảm lạnh.
- Ừm ừm. - Manjiro ngoan ngoãn gật đầu, mắt sáng long lanh nhìn hắn.
- Ở đây chờ một chút, Taiyaki nóng hổi sẽ được mang đến. - Ten cưng chiều hôn môi cậu rồi quay người rời đi.
Manjiro nhìn bóng lưng hắn cho đến khi hắn đi xa, cậu mới thu hồi ánh mắt. Tiếp tục phóng ánh nhìn ra biển.
Vài phút sau, Manjiro nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau. Cậu quay đầu sau đó hơi thất vọng dời tầm mắt.
Không phải Ten.
Người đến không phải người cậu chờ đợi vì vậy Manjiro không có hứng thú.
Nhưng người nọ tựa hồ muốn làm quen với cậu.
- Hạnh phúc quá ha?
Giọng nói lạnh lẽo từ bên cạnh vang lên.
Ở đây chỉ có hai người vì vậy người nọ đang hỏi cậu. Nhưng ngữ khí như gặp kẻ thù lại rất quỷ dị.
Vì thế Manjiro hơi khó hiểu quay đầu : ?
Giống như cậu muốn nói tôi hạnh phúc hay không thì liên quan gì tới cậu.
Manjiro thử lục tìm kí ức nhưng cậu chẳng có chút ấn tượng nào về chàng trai bên cạnh này.
- Ai vậy? - Manjiro lên tiếng hỏi.
Chàng trai tóc trắng xa lạ cười khẽ.
- Tao là Kurokawa Izana.
Manjiro : ?
Một cái tên xa lạ. Nhưng cái thái độ của cậu ta với cậu lại giống gặp kẻ thù.
- Mày hạnh phúc quá ha. - Izana lặp lại câu đầu tiên.
Tao ghét nụ cười của mày.
Mắt tím quay cuồng thứ cảm xúc mãnh liệt khiến Manjiro không hiểu nổi.
Cậu nhăn mày.
Người trước mặt cho cậu một cảm giác không tốt.
Có vẻ như cậu ta nói xong thì hết muốn ở lại đây quá lâu, Izana quay người. Trước khi rời đi, cậu ta còn để lại một câu.
- Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại.
Tiếc là sự chú ý của Manjiro không ở câu nói này, đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào khuyên tai của Izana.
Thứ kia...
Rất quen.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả :Ai nhớ tôi không =))
Tôi đã trở lại và thất bại hơn xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Không lối thoát
RandomThể loại : xuyên không, tokyo revengers, đam mỹ, ngọt,chủ công. Hashimoto Ten không nghĩ tới mình vừa chơi xong game thực tế ảo [Tokyo Revengers] thì đã xuyên vào game. Hắn nhớ lại những hành động mình làm trong game. Gặp mỹ nhân là đùa bỡn tình cả...