Ten liếc Kisaki, một cái nhìn làm cậu dựng tóc gáy. Sau đó hắn liền quay người rời đi. Hắn không về nhà mà đi tới một nơi khác.
Hắn vừa nghĩ tới một điều.
Ten đứng trước cửa nhà, ấn chuông. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy có người mở cửa.
Cửa là khóa từ bên trong, rõ ràng là có người ở nhà . Ngay lúc hắn định nhấn chuông thêm lần nữa, cửa mở, nhưng chỉ hé ra một khe hở.
Giọng nói khàn khàn truyền ra.
- Là Ten hả? Anh đến có việc gì không?
- Thăm cậu. - Hắn trả lời.
Người kia im lặng, sau đó nói.
- Xin lỗi nhưng mà tôi không thể mời anh vào trong nhà được.
Lúc cánh cửa sắp đóng lại, Ten giơ tay ngăn cản. Hắn chậc một tiếng, nhíu mày.
- Muốn đuổi tôi? Đâu có dễ vậy.
Nói rồi hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào trong, nhìn rõ được người núp từ sau cánh cửa.
Kazutora.
Mặt đỏ bừng, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán cậu, thở nặng nhọc. Xem bộ dạng cậu ta không ổn chút nào.
Ten không có chút kinh ngạc nào.
Lúc nghe thấy tiếng ho khẽ của cậu ở hôm lễ chùa đầu năm, đến buổi tập trung tối nay, Kazutora cũng không đến. Baji trả lời là Kazutora nói có việc bận nên không đến được. Nhưng hắn không nghĩ vậy.
Ten giơ tay, chạm vào trán Kazutora, nhiệt độ nóng hổi, cao hơn nhiệt độ cơ thể bình thường của con người.
- Quả nhiên.
Là bị sốt rồi.
Cậu bị cái lạnh từ da thịt của hắn làm cho rùng mình, nhưng rất nhanh, Kazutora nhịn không được cọ cọ, cả người nóng rực, theo bản năng liền dựa sát vào nơi mát mẻ.
Kazutora chớp mắt, trong chớp mắt cậu liền thanh tỉnh, lảo đảo lùi về sau.
Cậu hơi nhíu mày, xoa trán.
- Hình như tôi bị sốt rồi.
Lúc nãy cậu thấy không khỏe, cứ nghĩ ngủ một giấc là ổn. Ai biết tỉnh dậy sẽ tệ đến thế này.
- Giờ mới biết mình bị ốm. Vậy là chưa uống thuốc. Đã ăn chưa?
- C...còn chưa kịp.
- Vậy đúng lúc. Tôi đã mua thuốc và cháo cho cậu. - Ten giơ lên hai túi ni lông trên tay.
Kazutora sửng sốt. Không ngờ hắn chuẩn bị kĩ càng như vậy.
- Sao anh biết tôi bị sốt mà...
- Đoán thôi.
Cho đến khi cậu ngồi trên ghế, cầm bát cháo ấm trên tay, Kazutora vẫn mờ mịt. Cảm giác ấm từ bát truyền đến tay, lan lên tận trái tim. Động tác máy móc cầm thìa đưa lên miệng. Bát cháo rất nhanh đã hết. Lập tức một ly nước ấm và thuốc đưa đến trước mặt Kazutora.
- Uống đi rồi đi ngủ. - Ten nói.
Kazutora gật đầu.
Đứng lên đi về phòng ngủ, còn hắn rửa bát xong. Ten vào phòng cậu, kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu.
Đột nhiên Kazutora mở mắt, nắm lấy tay hắn.
- Ở lại đây...ở lại một lúc thôi được không?
Có lẽ là bị sốt đến mức mơ hồ, ý thức không tỉnh táo, Kazutora liền lộ mặt yếu ớt.
- Ngủ đi. - Ten xoa xoa mặt cậu.
- Tôi sẽ ở đây, đến khi cậu tỉnh mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Không lối thoát
RandomThể loại : xuyên không, tokyo revengers, đam mỹ, ngọt,chủ công. Hashimoto Ten không nghĩ tới mình vừa chơi xong game thực tế ảo [Tokyo Revengers] thì đã xuyên vào game. Hắn nhớ lại những hành động mình làm trong game. Gặp mỹ nhân là đùa bỡn tình cả...