Chương 17

2K 300 14
                                    

Hắn âm thầm thở dài, trong phút bốc đồng, hắn vừa gánh thêm một cục nợ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn âm thầm thở dài, trong phút bốc đồng, hắn vừa gánh thêm một cục nợ.

Sanzu phát hiện Ten đang rối rắm điều gì đó, nghiêng đầu, sau khi đã sắp xếp những con chữ trong đầu một cách hoàn hảo, cậu mở miệng.

- Ngài đang suy nghĩ về Hắc Long sao?

- Ừ.

Sanzu cụp mắt, nói ra suy nghĩ của bản thân.

- Đừng bận tâm những điều khác, ngài chỉ cần làm những việc ngài muốn, tôi luôn ủng hộ ngài, Ten-sama.

- Sanzu. - Ten gọi tên cậu.

- Vâng?

- Vì sao cậu lại trung thành với tôi tới vậy? - Ten vẫn đi, hắn nhìn thẳng về phía trước, không quay đầu lại. Như hắn vừa bâng quơ hỏi một câu không quan trọng.

Cảm nhận được hơi thở người đi sau có vài giây ngừng lại, ngay sau đó Sanzu trả lời.

- Từ khi ngài cứu tôi, tôi đã nhận định rằng tôi vĩnh viễn theo ngài, Ten-sama.

Ten dừng lại, rốt cuộc hắn quay đầu. Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Trong đó có ngưỡng mộ, chân thành và còn loại cảm xúc mãnh liệt hơn thế nữa.

Hắn cũng nhìn thấy ở nhiều người khác. Nhưng hắn không hiểu, vì sao tình cảm của bọn hắn lại sâu đậm đến thế.

Sanzu mỉm cười.

Cho dù cả người là vết thương, tôi vẫn đi theo bước chân của ngài. Dù tan xương nát thịt, tôi vẫn muốn chạm vào ngài.

Sanzu biết rõ, mình không phải một vị người hầu hoàn hảo. Cậu không xứng là người hầu. Từ khi cậu đem lòng mơ ước tín ngưỡng của chính mình, cậu đã mất đi tư cách đấy.

Lòng trung thành từ lâu đã biến chất. Không biết từ lúc nào, ước nguyện mãi đi sau hắn, chỉ cần nhìn bóng lưng hắn thôi đã mãn nguyện, giờ trở thành ham muốn chiếm lấy, giấu đi không cho những ánh mắt dơ bẩn đó nhúng chàm.

Cậu có tội, một người hầu không nên có những suy nghĩ như vậy đối với chủ.

Sanzu từng kinh hoảng, từng muốn xóa sạch ý định đó, cảm giác tội lỗi bủa vây cậu một thời gian rất dài. Rốt cuộc, Sanzu đã ra quyết định. Bất chấp tất cả để có được hắn.

Mỗi bước đi của cậu hiện giờ đều đang đi trên gai, máu chảy đầm đìa nhưng Sanzu không hối hận. Hơi sơ sẩy, là mất tất cả.

Dã tâm của tôi là ngài, tham vọng của tôi là ngài.

Vua của tôi, tôi sẽ không nhường ngài cho bất luận kẻ nào.

----------------

Manjiro tỉnh dậy, trong phòng hơi u ám.

- Ten? - Cậu mở miệng gọi.

Không có đáp lại.

Manjiro ngồi dậy, xuống giường, đi chân trần trên đất. Sàn nhà lạnh lẽo làm cậu hơi rùng mình, mất máu cũng làm cậu trở nên yếu ớt, cảm giác choáng váng lại tới, trước mặt như biến thành một màu đen. Manjiro không quan tâm, cậu đang tìm hình bóng của ai kia.

- Ten?

Manjiro gọi lại lần nữa.

Vẫn không có đáp lại.

Không gian đặc sệt sự im lặng.

Manjiro ghét điều này. Manjiro sợ hãi chuyện này. Nó làm cậu nhớ tới một năm trước, ngày Ten rời đi. Vô luận cậu gọi bao nhiêu lần, gào tên hắn đến khàn cả giọng, thì hắn cũng không nghe thấy, không trả lời.

- Manjiro?

Một tiếng nói kéo cậu về hiện thực, Manjiro giật mình. Trong tầm mắt cậu xuất hiện hình bóng quen thuộc, không quan tâm mình đang đi chân trần, đạp trên nền tuyết lạnh, mừng rỡ sà vào lòng hắn, như con mèo làm nũng dụi đầu vào người hắn.

Ten hơi nhíu mày, hai tay ôm lấy cơ thể đang hơi run của người trong lòng. Nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng Manjiro đứng trước cửa nhà, hai mắt vô hồn, hắn thấy khó chịu. Hắn cúi đầu nhìn thấy cậu không đi dép, liền bế cậu lên.

- Làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao? Đừng có đi chân trần mà ra ngoài, mặc thêm áo khoác vào, đồ ngốc này.

Manjiro vùi mặt vào hõm cổ hắn. Thân nhiệt vampire rất thấp, vì vậy cái ôm của hắn không cho cậu cảm giác ấm hơn, trái lại còn lạnh lẽo. Mà tay Manjiro lại bấu chặt lấy áo hắn, tìm lấy chút ấm áp. Nghe thấy hắn càu nhàu, trái tim đang treo ở cổ họng trở về vị trí cũ.

Tốt quá.

Manjiro dụi đầu, đôi mắt sóng sánh nước. Chợt cậu phát hiện có ai đó đang nhìn mình,tầm mắt mãnh liệt đến không bỏ qua được. Manjiro ngẩng đầu.

À, là cậu ta.

Cậu thấy Sanzu đang cầm ô đứng cách khá xa. Sanzu nhận ra Manjiro nhìn về mình, cậu mỉm cười. Cậu ta đeo khẩu trang, không thấy được nụ cười trên môi, nhận ra cậu đang cười vì đôi mắt cậu cong thành hai vầng trăng non.

Manjiro biết Sanzu đi theo Ten từ rất lâu. Cậu ta và Ten như hình với bóng. Chỗ nào có Ten thì sẽ có thân ảnh của Sanzu. Đây là một điều không đổi. Manjiro khó chịu vì chuyện này.

Sau khi Ten rời đi, cậu ta gia nhập Touman. Vì lí do, cậu nói nếu Ten trở về thì chắc chắn sẽ đi tìm Manjiro đầu tiên.

Manjiro thu hồi ánh nhìn. Cũng là lúc Ten đóng cửa lại, ngăn cách thế giới bên ngoài, ngăn cách Sanzu.

Sanzu nhìn cánh cửa đóng chặt, nụ cười biến mất. Móng tay cậu ghim vào lòng bàn tay đến bật máu.

Cảnh tượng hai người ôm nhau, đẹp thật đấy, và thấu tận tâm can, thật sự rất đau. Nó quá chói mắt, nó nhức nhối làm cậu điên cuồng muốn phá hủy.

 Nó quá chói mắt, nó nhức nhối làm cậu điên cuồng muốn phá hủy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Tokyo Revengers) Không lối thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ