Chương 20

1.9K 304 16
                                    

Kết thúc lễ chùa đầu năm,Ten về đến nhà,phát hiện một vị khách không mời mà đã tới đang ngồi chờ hắn.

- Sao thế?Không hoan nghênh tôi hả? - Rindou sà vào lòng hắn.

Trên người cậu có mùi rượu, hắn nhíu mày.

- Uống rượu?

- Có chút.- Rindou ngẩng mặt, khuôn mặt đỏ ửng. Đôi mắt bám lấy từng biểu cảm gương mặt người đối diện. Cố gắng thu hút ánh nhìn của hắn. Muốn chiếm trọn tầm nhìn. Khát khao mình trở thành sự vật duy nhất trong đôi mắt hắn.

Nhìn tôi, chỉ nhìn tôi.

Rindou run rẩy, môi hé mở mời gọi, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. Bàn tay hắn chạm vào gương mặt nóng bừng của cậu, người cậu run lên,cậu mẫn cảm với những lần hắn chạm vào người.

- Đây là tính mượn rượu câu dẫn? - Giọng nói bình tĩnh của hắn như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống người cậu, Rindou thấy rất lạnh, lạnh từ trong tim ra đến ngoài,tay chân cứng đờ lại. 

Rindou nghiến răng. Vì cái gì?Mình đã buông lòng tự tôn,ra sức câu dẫn hắn mà hắn lại không chút dao động!?

Thấy mềm mỏng không được,Rindou mở lời khiêu khích.

-Là con trai thì làm mẹ đi, hay là phía dưới của anh không được, sớm đã bị Ran vắt khô rồi!?

Ten híp mắt, vẻ nguy hiểm sượt qua mắt hắn.

Lá gan ngày càng lớn.

Ten không nói gì,dùng môi ngăn chặn những lời không hay sắp buột ra khỏi miệng cậu.

Rindou vui vẻ. Há miệng, chủ động dùng lưỡi quấn lấy lưỡi hắn,si mê đáp lại.

Bàn tay hắn không nhàn rỗi,vuốt ve từ sống lưng của cậu rồi lần đến mông,tay tiến vào trong quần,nhào nặn cặp mông căng tròn thành đủ loại hình dáng.

Nụ hôn hắn trượt dài xuống,từ cằm, cổ rồi đến ngực.Để lại những vết hôn.Hắn nghe thấy tiếng rên nho nhỏ của cậu.

- Biết con trai làm tình với nhau như thế nào không? - Hắn miết cặp mông cậu, để lại vệt đỏ.

Rindou gật đầu.Hơi e thẹn nói.

- Biết,trước có tìm hiểu qua.

Ten cười.

Quần áo hai người ít dần,hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau.Rindou điên cuồng đòi lấy,mặc cho giọng khản đặc đi,tay chân bủn rủn,cậu vẫn bám dính không rời hắn.

Sau khi em trai rời đi,anh trai tự đưa mình đến cửa.

Ran ngồi lên đùi hắn, trên người mặc mỗi áo sơ mi. Không buộc tóc, mặc cho tóc dài xõa tung.

- Là con hồ ly nào câu dẫn anh?

Ran khó chịu. Cậu cười trong cau có,mắt nhìn chằm chằm những dấu ở lồng ngực Ten. Cậu chỉ muốn dùng baton đập chết tên dụ dỗ người yêu mình, nhưng Ran biết phải kiềm chế lại. Không thể lồng lên mà nắm lấy cổ áo Ten.

Mikey?

Không, thằng nhãi đó còn nhỏ,Ten sẽ không đụng vào nó.

Sanzu?

Càng không,nó chưa có dũng khi đấy.

Inui?

Thứ bị đá đấy còn mặt mũi quay lại?

Taiju?

Ten còn chẳng có tí hứng thú gì với tên kia, không cần lo lắng.

Rindou?

Có khả năng lắm,hình như hôm qua nó không về nhà.

Ran càng nghĩ càng giận. Ngồi ở trong lòng Ten mà cậu như lâm đại địch chuẩn bị chiến đấu,như con sói giữ đồ ăn mà nhe răng.

Ai cũng muốn đoạt Ten từ cậu.

Cậu vùi đầu vào lòng ngực hắn,tay nắm chặt cổ áo hắn.Giọng khổ sở thì thầm.

- Đáng ghét!

Một tay Ten ôm eo cậu.

- Tức giận?

Ran hừ nhẹ,đáy lòng ghen ghét điên cuồng sôi trào. Áo sơ mi mỏng manh trượt xuống, cơ thể hoàn toàn lộ ra, cẳng chân nhẹ nhàng cọ xát chân hắn, ám chỉ rõ ràng.Ran ngẩng đầu, hơi thở phà vào tai hắn.

Động tác cậu vô cùng quyến rũ, nhưng đôi mắt lại tràn đầy sát khí.

Sớm muộn có một ngày, tôi sẽ giết chết những kẻ đến gần anh.

Ran vĩnh viễn không chấp nhận chia sẻ Ten với ai,cho dù đó là em trai.

Người cuối cùng bên cạnh Ten, chỉ có thể là cậu.

(Tokyo Revengers) Không lối thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ