*Thông báo: mình sẽ bắt đầu sửa lại Tâm Linh từ chương 1. Sẽ có thay đổi một chút nhưng không nhiều, vì mình tập trung thay đổi câu từ. Mình xin phép bỏ GTNV và sẽ bù lại bằng cách vẽ họ đăng vào các chương sau.*Tâm sự: miết rồi cái truyện này thành truyện hài mất các cô ạ. Chả thấy kinh dị ở đâu. Tác giả bất lực quá!
Cự Giải thất thần. Cô không nghĩ được gì ngoài những thứ tiêu cực. Càng đáng sợ hơn, cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ mở mắt thất thần.
Có kẻ thành công vòng ra sau, choàng dây thừng vào cổ Cự Giải, kéo đi. Hắn dùng cô như tấm chắn, chắn hết thảy lông vũ bay đến.
Thanh Tước không có ý định giết Cự Giải nên lông vũ tránh hết cách vị trí trọng yếu, chỉ đâm trúng phần mềm, cũng vì vậy mà kẻ phía sau Cự Giải an toàn lôi cô đi.
Thanh Tước rít lên ầm ĩ, nó không đứng im được nữa, sải cánh bay tới. Đám người bị điều khiển chẳng biết chuẩn bị vũ khí từ bao giờ: cuốc, xẻng, xà beng, dao quắm,... Tuy chủ là những nông cụ bình thường nhưng với sự lanh lẹ của người điều khiển, chẳng mấy chốc đã dàn xong trận vây Thanh Tước lại.
Đây không phải việc những người bình thường, không có kỹ năng chiến đấu, không được huấn luyện bài bản có thể làm. Nếu Cự Giải còn tỉnh táo, cô sẽ có thêm thông tin thu hẹp phạm vi tìm kiếm kẻ giật giây.
Nhưng Cự Giải không hay biết gì nữa. Ngay cả khi ánh sáng như mặt trời đổ xuống cô cũng không chớp mắt lấy một lần.
Ánh sáng đỏ phủ lên xung quanh, Thanh Tước nhìn thấy người vừa tới đã bị doạ sợ, vội vàng bay đi. Đám người bị điều khiển giống như rối đứt dây, ngã ngồi trên đất, ngơ ngác nhìn quanh rồi bất tỉnh.
Người con trai đỡ lấy Cự Giải, vừa gỡ dây trói vừa gọi tên cô. Quá mười lần, Cự Giải mới chớp mắt nhìn anh ta.
Đó là một thú nhân, không mang ngoại hình đáng sợ như Thanh Tước, mà đẹp như thiên thần. Chỉ khác là thiên thần này có đôi cánh màu đỏ rực.
"Không sao rồi!" Anh nói. "An toàn rồi!"
Cự Giải lặng yên nghe anh trấn an. Cô nhận ra anh ấy. Anh là người cô thường xuyên nghĩ tới. Đáng lẽ ra giây phút gặp lại cô phải mừng như điên mà ôm lấy anh, hoặc ít ra là nói gì đó.
Cô có rất nhiều câu muốn hỏi, rằng anh ra sao, dạo này thế nào?
Nhưng Cự Giải không nói được, cũng không buồn cử động. Cảm giác chán nản đã biến cô thành cái xác vô hồn.
Thần Nông đau lòng ôm lấy cô. "Xin lỗi! Đáng ra mình phải ở bên cậu. Xin lỗi!"
"Cậu không có lỗi gì hết." Cự Giải rất muốn nói nhưng điều cô làm là im lặng. Cô không có ý định để mặc Thần Nông đau lòng như vậy. Nhưng làm sao đây? Có lẽ họ gặp lại không đúng lúc nên cô mới thế này.
"Cô gái à! Cự Giải! Làm sao vậy?"
Tiếng Thần Sông truyền vào tâm thức khiến Cự Giải tỉnh táo hơn một chút.
"Ta phát hiện ra, vừa rồi cô gái vẽ sai vài chỗ nên kết giới không ngăn được điều khiển từ "Người Múa Rối". Những người kia không phải kẻ xấu như vậy, cô bảo vệ họ là đúng, không sai. Cô đã làm rất tốt! Cự Giải giỏi lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2
SpiritualNhững câu truyện linh dị vẫn đang được viết tiếp.