Diệu Linh ngây ra trước câu hỏi bất ngờ. Phải mất một lúc cô mới thốt lên: "Làm sao tiến sĩ biết được ạ? Không, ý em là, nó đáng ra không phải là chuyện lạ, nhưng xảy ra liền tục mười mấy ngày nay. Em không kể với ai hết. Làm sao tiến sĩ biết được ạ?""Cứ gọi anh Bảo Bình được rồi, gọi tiến sĩ anh nghe không quen." Bảo Bình cười trấn an Diệu Linh.
Gần như không tốn chút công sức nào để cô gái này kể ra chuyện lạ lùng mình gặp phải. Không biết là do cô tin tưởng vị tiến sĩ mình ngưỡng mộ hay là quá sức ngây thơ. Bảo Bình nghiêng về khả năng đầu tiên hơn. Không phải anh tự đánh giá cao bản thân, mà do Diệu Linh nói cô không kể với bất kì ai trước đây. Cô gái này biết rằng những người khác ngoài việc lo lắng ra thì không thể giúp gì khác cả.
"Tại sao em không chuyển chỗ ở? Quản lí ký túc xá thường nghiêm khắc nhưng có thể nói chuyện được." Sư Tử hỏi trong khi phết bơ lên bánh mì.
Mới đầu Diệu Linh còn tưởng anh là một chị gái xinh đẹp, cô thấy rất xấu hổ vì suy nghĩ này, điều ấy khiến việc nói chuyện với anh trở nên ngại ngùng hơn.
"Em cảm thấy vấn đề là ở mình, em nghĩ mình mệt mỏi quá độ nên mới như vậy ạ." Diệu Linh gượng cười, cô lấy lại bình tĩnh sau một cái hít sâu: "Các anh vẫn chưa trả lời em. Làm sao các anh biết em gặp chuyện kì lạ ạ? Các anh là thầy bói sao?"
Sư Tử bật cười, chỉ vào mình và Bảo Bình: "Em có thấy thầy bói nào đẹp trai như bọn anh chưa?"
Diệu Linh mặt đỏ như cà chua chín, ấp úng không nói nên lời.
"Anh là bác sĩ." Sư Tử quay sang Bảo Bình với một cái nháy mắt mà Bảo Bình cho là sắp nói mấy lời không hay.
"Người bạn này của anh lại rất nhiều thân phận: tiến sĩ, giảng viên, nhà khảo cổ, nhà thám hiểm, pháp sư, và cả trộm nữa."
Diệu Linh ngẩng phắt đầu lên, lắp bắp: "Tr-Trộm... Trộm ạ?"
Trước con mắt kinh ngạc của hai người bên cạnh, Sư Tử nhoài người về giữa bàn, hai mắt nheo lại đầy thần bí, anh hạ giọng thì thầm: "Cậu ấy trộm vô số trái tim thiếu nữ."
"Vậy thì cậu phải là siêu trộm." Bảo Bình cười chỉ vào ngực trái của mình. "Tôi phải kiện cậu."
Câu này vào tai Sư Tử và Diệu Linh lại thành hai nghĩa khác nhau. Diệu Linh mặt đỏ bừng bừng nhưng không phải gì ngượng ngùng mà vì hưng phấn. Cô cúi đầu ăn một miếng, lại lấm lén nhìn qua nhìn lại hai người nam nhân. Đúng là ông trời ban phước cho tín đồ đam mê cái đẹp! (Đam mỹ?!)
"Tiến- à không... Anh Bảo Bình là pháp sư ạ?" Đột nhiên nhớ lại lời Sư Tử, Diệu Linh kinh ngạc hỏi. Cô không nhớ mình đã phải kinh ngạc đến lần thứ bao nhiêu khi gặp hai người này.
"Cũng có thể coi là như vậy." Bảo Bình thành thật. "Anh có thể nhìn thấy một vài thứ."
"Anh đã thấy gì ở em ạ?" Cô gái dè dặt hỏi.
Bảo Bình trầm ngâm, anh không muốn doạ sợ cô gái trẻ. Nếu anh nói là thấy ma nữ đang ôm cổ cô, thì chắc cô gái sẽ ngất mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2
SpiritualNhững câu truyện linh dị vẫn đang được viết tiếp.