Chương 68: Nhà Kho

177 25 97
                                    


Dám vào hay không? Linh Lan hỏi một câu thật buồn cười. Với những người chăm hóng hớt như Song Tử thì dám với không dám chỗ nào?

Chết cũng vào!

Bọn họ nhanh chóng vượt qua khoảng sân, đứng nép vào hai bên cửa, nghiêm túc y hệt đặc vụ trong phim.

Từng diễn qua vai điệp viên, dù cõng Thần Sông trên lưng, động tác của Thiên Bình vẫn cứ muốn đẹp hơn dân chuyên - Song Tử.

"Không có camera, đừng chiếm sport light của chị!" Song Tử xụ mặt nói.

Thiên Bình cười ngại ngùng: "Chỉ là hình thức thôi, sức mạnh không so bằng chị được."

"Hai người nói nhỏ thôi ạ!" Linh Lan nhắc nhở.

Vào sào huyệt của địch còn lớn tiếng như vậy, ngại không có người đến hỏi thăm à?

Không biết mang theo hai người này có phải sai lầm không nữa!

Linh Lan nén tiếng thở dài, làm tiên phong, đẩy cửa.

Kẽo kẹt một tiếng. Cánh cửa như sắp rơi xuống từ từ mở ra.

Bên trong không có động tĩnh, họ lách vào từng người một, đi cuối cùng là Song Tử, người duy nhất có súng.

Nhìn bên ngoài là nhà hoang nhưng bên trong là nhà kho. Dưới ánh sáng mờ nhạt, họ nhìn thấy bàn học xếp chồng lên nhau, chất đầy một góc, một góc khác chứa dụng cụ học tập, mấy quả bóng chuyền hỏng ở trong sọt bị đổ, lăn đầy ra sàn.

Sàn nhà vốn được lát đá hoa nhưng đã cáu bẩn thành màu đen kịt. Linh Lan cẩn thận kiểm tra từng viên gạch lát, nhưng sự chuyên nghiệp của cô không so nổi với may mắn của sao hạng A.

Thiên Bình chẳng tìm gì hết, anh chỉ cõng Thần Sông đi xem mấy thứ linh tinh trên cái kệ gỗ, lúc xoay thử quả địa cầu thì cửa mật đạo mở ra, doạ anh một phen hú vía.

"Tài tình thật đấy!" Song Tử thốt lên.

  Chẳng đợi bàn bạc, chị lắp đèn pin chuyên dụng vào súng lục, một mình đi xuống mật đạo.

Thần Sông vội vỗ vỗ Thiên Bình đi theo. Nàng ta đã thật sự coi Thiên Bình là chiếc xe chạy bằng cơm của riêng mình.

Trần Linh Lan âm thầm mắng chửi hai cái người không sợ chết, rút dao găm đuổi tới.

Họ nối nhau đi xuống, bởi vì lối đi chỉ vừa một người trưởng thành, họ đành bảo trì khoảng cách hai bậc thang. Được một đoạn, Thiên Bình đếm là 50 bậc, đường bên dưới vẫn còn sâu hun hút, đèn pin của Song Tử chập chờn. 

Chiếc đèn pin đó là loại chuyên dụng cho súng lục, lại được kiểm tra và thay pin định kì, vậy mà lúc này đây lại như muốn hỏng.

Một đợt gió lạnh thổi qua. Linh Lan cảm nhận được âm khí mạnh mẽ bao lấy họ. Vốn định âm thầm xem qua, nhưng lại bị phát hiện rồi. cô nghĩ họ nên quay lên bàn bạc với anh Bảo Bình trước khi tình hình trở nên tệ hơn. Song Tử và Thiên Bình là người thường, chỗ này lại hẹp và tối, Linh Lan có phân thân cũng chưa chắc bảo vệ được họ, huống hồ cô chẳng thể phân thân.

Cô vỗ vai người đi trước, thì thầm: "Trở về thôi, chỗ này chưa xuống được."

Người đi trước xoay đầu, nụ cười dài đến mang tai. Linh Lan giật mình một chốc, nhưng vẫn kịp dùng dao găm chém tên quỷ nam vừa rồi.

[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ