Xin chào, Silver đây ạ.
Chợt nhận ra là lâu rồi chưa cập nhật truyện. Gần đây mình gặp chuyện buồn. Rất buồn. Mình muốn dành thêm thời gian để nghỉ ngơi và sắp xếp lại suy nghĩ. Nhưng tính đến cùng, chuyện tâm linh không phải bỏ là bỏ được, nên mình quay lại đây, hoàn thành và đăng chương này trong thời gian ngắn hơn bất kì chương nào khác. Nếu có sai sót, mong bạn đọc chỉ cho mình. Xin cảm ơn!
Yêu thương,
Silver.
____________________________________
Phòng quản lí kí túc đặt ngay gần cổng vào. Giống như khu vực xung quanh, chỗ này được bao phủ bởi một tầng lá rụng dày như tấm thảm, cũ mục và bẩn thỉu.
Chẳng đợi Sư Tử gõ cửa, quản lí kí túc ngó ra với khuôn mặt khó chịu. Cô ta cáu gắt hỏi:
"Anh là ai, tới đây có việc gì?"
"À. Cũng không có việc gì. Tới để nói cô cẩn thận chút."
Anh vừa dứt lời, quản lí đã bị bóng đen từ trến mái nắm cổ kéo khỏi phòng.
Rầm một tiếng, cô ta nằm im dưới đất, gương mặt cau có chìm trong thảm lá dày.
Sư Tử nhìn thấy cánh tay cô ta nổi gân như đang gồng lên phản kháng. Chỉ trách kẻ đánh úp kia quá mạnh, cho dù có dùng hết sức cũng không thể thoát ra.
Bảo Bình chuyên nghiệp dán bùa định thân lên gáy cô ta, sau đó rút dao nhỏ, cắt áo, khắc lên lưng quản lí kí túc những phù văn kì lạ.
Quản lí kí túc kêu lên đau đớn.
Tiếng kêu của ả cao vút, chói tai. Trong thoáng chốc, Sư Tử có cảm giác như lạc vào âm tỳ địa ngục, nghe quỷ khóc ma kêu. Nhưng cảm giác này rất nhanh biến mất.
Anh vẫn chăm chú nhìn, nhưng chẳng hiểu nổi Bảo Bình làm gì, chỉ thấy tiếng kêu đau thấu trời của quản lí kí túc dần dịu đi, chỉ còn lại tiếng khò khè như người lên cơn hen.
"Biến thái!" Anh lắc đầu cảm thán.
Bảo Bình cười nhạt một tiếng, tay vẫn thoăn thoắt hoàn thành phù chú.
Khoảng chừng một phút sau, anh đứng dậy, thong thả dùng khăn lau máu trên dao nhỏ, cẩn thận cất đi.
Ăn mặc chỉnh tề, phong thái ung dung, thật sự nhìn không ra người vừa khắc sống trên lưng người khác lại chính là anh.
Đối với việc Bảo Bình vừa làm, Sư Tử chỉ đành ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều mà cho qua, nhưng vẫn nhắc nhở một câu: "Lần sau nhớ bịt miệng quỷ lại trước khi khắc ấn. Cậu không sợ người khác nghe thấy à?"
"Pháp trận cao cấp thế này bên ngoài không nghe hay thấy được đâu." Nói xong, máu giảng viên trong người trỗi dậy, đợi cho lưng nữ quỷ chỉ còn lại kí tự mới khắc, anh lật ả lại, vẫy Sư Tử:
"Cậu qua đây tôi chỉ cho cái này!"
Sư Tử vốn là một người tò mò, có cơ hội liền không từ chối, vui vẻ sáp lại.
Bảo Bình vén tóc nữ quỷ lên.
Về căn bản, quỷ cấp thấp có vẻ ngoài gần với con người nhất. Nếu chúng ở trong một đám đông sẽ rất khó phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2
SpiritualNhững câu truyện linh dị vẫn đang được viết tiếp.