Dù không năng động nhưng mình vẫn hoạt động ạ! Đừng bỏ rơi mình 🥺Thân,
Silver.
_____-----_____-----_____-----_____-----_____
Thiên Yết cho xe lùi vào vị trí đỗ. Đèn xe vừa tắt, phía trước xuất hiện một bóng người.
Kim Ngưu ở hàng ghế sau đột nhiên khóc nức nở.
Thiên Yết xoa mi tâm, cơn đau đầu qua đi, chị xuống xe, vòng sang phía đối diện mở cửa cho Kim Ngưu.
Bóng người ngập ngừng một lát, quyết định cất tiếng hỏi: "Có ai bị thương không ạ?"
Trả lời anh là cái nhìn kì lạ của Thiên Yết và tiếng gọi kèm theo tiếng khóc của Kim Ngưu.
"Song Ngư ơi!"
Cô thốt lên, nước mắt rơi lã chã.
Kim Ngưu chưa bao giờ khóc, ít nhất là Song Ngư nghĩ thế. Một cô gái với trí năng không toàn vẹn thường chỉ biết cười và làm mặt ngốc nghếch đang khóc. Giống như là điềm báo cho một việc rất tồi tệ vậy.
Song Ngư đột nhiên thấy sốt ruột. Một phần vì anh không muốn thấy con gái khóc, một phần vì sự bất an.
"Làm sao vậy?" Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Kim Ngưu.
Mùi khét lẹt xộc vào khoang mũi. Song Ngư lập tức nhìn vào trong xe, hàng ghế sau trống trơn.
Kim Ngưu khóc lớn.
Song Ngư bị tiếng khóc làm cho luống cuống tay chân. Với một kẻ được coi là trải đời như anh, việc này thật tệ!
Nhưng đấy chưa phải điều tệ nhất.
Thiên Yết âm trầm ôm hũ gốm nhỏ. Hũ gốm màu nâu xám, nắp phủ vải đỏ, trên tấm vải dán một lá hoàng phù.
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Song Ngư. Nó như một quả bom rơi vào vùng tâm trí sâu như biển của anh, phút chốc dậy lên cột nước lớn. Tung toé.
"Cự Giải đi cùng con gà kia rồi ạ?"
Song Ngư khó chịu hỏi, nhưng thâm tâm lại mong cô ấy đi cùng tên kia, hoặc là bất cứ ai, chỉ cần không phải ở... Trong cái thứ trên tay chị Yết.
Thiên Yết thở dài, lắc đầu.
"Cự Giải... đánh với Thần Nông... Hức... Hức... Sau đó... Hức..sau đó... Hức... Bị hắn... Bị hắn... Hu hu hu." Kim Ngưu nói giữa những tiếng nức nở.
"Bị làm sao?" Sắc mặt Song Ngư trầm xuống.
"Bị... Bị..." Kim Ngưu nhìn sang chị Yết, chờ đợi sự chấp thuận. Thấy Thiên Yết lặng lẽ gật đầu cô mới dám nói: "Bị moi tim đi rồi."
Một khoảng lặng ập tới.
Kim Ngưu ngừng khóc, đến sụt sùi cũng không, cô không dám. Sắc mặt Song Ngư kém tới nỗi chẳng ngán một ai như chị Yết cũng phải e dè.
Anh đặt hai ngón tay lên tấm vải phủ trên hũ gốm, nhìn chằm chằm một hồi.
Chỗ Thiên Yết đỗ xe bị hỏng đèn. Chị cố tình chọn vị trí này, nơi mà camera an ninh và ánh sáng không chiếu tới, là nơi chẳng ai trong toà nhà này lui lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2
SpiritualNhững câu truyện linh dị vẫn đang được viết tiếp.