Bạn từng chơi gương lồi lõm chưa?
Mặt kính của gương lồi lõm không bằng cũng chẳng phẳng, làm cho hiệu ứng hình ảnh hoặc là khoa trương phóng đại, hoặc là khoa trương biến nhỏ. Mà Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, dường như từ bé đến lớn đều là đem cậu đặt ở mặt khoa trương phóng đại mà nhìn qua, anh yêu một Vương Nhất Bác hoàn mỹ tột cùng trong tim anh như thế, thật nhiều năm thật nhiều năm, thật nhiều năm.
.
Quen biết Vương Nhất Bác lại là bao lâu về trước rồi nhỉ?
Là Tiêu Chiến của năm mười lăm tuổi đứng ở nơi sân trường cao trung mới, bị phơi dưới ánh nắng gắt gao nóng rực đến cả mi mắt cũng treo lên vài hạt mồ hôi bé tí, nền xi măng dưới chân dường như đang hừng hừng bốc hơi, Tiêu Chiến cũng không rõ rốt cuộc là nắng nóng thật sự hay là giả tượng hình thành nên từ việc bản thân anh bị mồ hôi làm cho nhòe đi tầm mắt.
Hiệu trưởng đứng trên bục giảng đọc diễn văn, nói mấy lời chào đón học sinh mới cũ rích, nghe kỹ còn có thể nghe được cả tiếng ve sầu râm ran không ngừng nơi những tán cây cạnh sân bóng rổ, hiện tại là tháng chín, thế nhưng làm sao lại nóng như thể mùa hạ vừa mới đến thế này.
"Bên dưới xin mời học sinh mới của năm nay, bạn học Vương Nhất Bác lên đọc bài phát biểu nhập học."
Sân trường ngay tức khắc liền phá lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt, Tiêu Chiến đứng ở cuối hàng, ngẩng đầu lên, từ phía xa xa nhìn nam sinh đang đứng dưới quốc kỳ đọc bài phát biểu, anh không biết tại sao cậu ta vừa xuất hiện mọi người liền đột nhiên nhốn nháo lên như thế, đám nữ sinh lớp kế bên cũng tụm năm tụm ba cúi đầu thì thầm to nhỏ.
"Cậu ấy là ai vậy?" Tiêu Chiến vỗ vỗ bạn học nam đứng ở trước mặt, lòng hiếu kỳ thúc giục anh mở lời hỏi dò.
Nam sinh đang cúi đầu, trong tay cầm một tờ giấy bên trên không biết viết gì xếp thành máy bay giấy nghịch chơi chơi, vừa nghe thấy tiếng Tiêu Chiến liền đem tờ giấy vò thành một cục rồi nhét vào túi quần, xoay người lại hỏi: "Cậu hỏi ai?"
"Người trên bục ấy." Tiêu Chiến hất hất cầm, hướng phía Vương Nhất Bác tỏ ý.
"Vương Nhất Bác cậu cũng không biết sao? Ở ban hai ấy, người giỏi nhất kì tuyển sinh lần này, năm ngoái còn đại diện cho thành phố bọn mình tham gia cuộc thi toán học trung học sinh toàn quốc, giải nhất luôn, nổi tiếng khắp phố rồi, cộng thêm cái mặt đó nữa, đệch, cũng bất công quá rồi đi." Bạn học nam chỉ chỉ cô bạn ở ban hai trước mặt, "Nhìn xem, sức hấp dẫn của người ta như thế đó."
Tiêu Chiến mím mím môi, anh thật sự không biết Vương Nhất Bác, trước đây anh không sống ở nơi này, là do bố anh muốn mở rộng việc kinh doanh nên cả nhà mới chuyển đến đây.
"Tớ là Trương Thụy, cậu tên gì?" Bạn học nam nhiệt tình phổ cập về Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến huých huých vai anh, tự giới thiệu.
"Tiêu Chiến, Tiểu Nguyệt Tiêu, Chiến trong bất khả Chiến bại."
"Còn bất khả Chiến bại nữa." Trương Thụy tấm tắc một tiếng, nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ở trên kia rồi lại nhìn Tiêu Chiến, "Ài không phải tớ nói này, tớ thấy cậu đọ sức với Vương Nhất Bác được đấy, ban một chúng ta đều nhờ cậu rồi, thật đó, tớ phóng mắt nhìn một lượt, là cậu rồi, không còn người thứ hai nào được chọn đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
「博君一肖」[Trans] Ngoan Thạch | Willful | PrimSix
FanfictionTên gốc: 顽石 Tác giả: PrimSix Weibo: https://weibo.com/u/7320891545 Translator: xiaopipi BGM: Ngoan Thạch http://t.cn/A6cUAw17 > 26 chương. > Lính cứu hỏa Vương Sir × Đại mỹ nhân Tiêu công tử. > Cưới trước yêu sau; gương vỡ lại lành; truy th...