Cửa bị đóng lại, câu trả lời của cậu cũng bị ngắt ngang, Vương Nhất Bác đứng đó nhìn đôi dép lê được xếp ngay ngắn đặt ở cửa ra vào, đến tối đổi lại ở đó sẽ là đôi giày mà Tiêu Chiến đã mang ra ngoài.
Cậu tựa hồ cảm thấy rất yên lòng mỗi khi nhìn thấy đôi giày được đổi lại ấy ở mỗi đêm tối muộn về nhà trong hơn một năm qua.
Tối qua sau khi hai người về nhà liền cãi nhau một trận, nhưng có lẽ cũng không phải gọi là cãi nhau, đúng thật là ngoài sức tưởng tượng, cậu vậy mà lại có bản lĩnh làm một Tiêu Chiến tính tình vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn nổi cáu một trận như thế với mình, Vương Nhất Bác nghĩ, cậu thật sự rất hy vọng anh có thể cho cậu một cơ hội để cãi vã với anh.
.
Lần cuối cùng Tiêu Chiến nổi trận lôi đình là khi nào vậy?
Là trận đấu bóng rổ ở trường lần đó đi, giải đấu giữa năm hai và năm ba, lúc diễn ra trận đấu người ở năm ba cố tình gạt chân Vương Nhất Bác làm cậu ngã nhào, Tiêu Chiến khi ấy nổi trận lôi đình, xông lên muốn cùng cái tên đó đánh nhau một trận.
Cuối cùng vẫn là bị Cố lão sư cản lại. Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nổi trận lôi đình, ánh mắt dữ tợn đến nỗi dọa sợ lão Cố chủ nhiệm ban một trận, suýt chút nữa kéo anh lại cũng đều kéo không xong.
.
Cậu và anh lúc đó vẫn mới năm hai, bọn họ mỗi ngày kết thúc bổ túc sau giờ liền sẽ dành chút thời gian rảnh rỗi cùng mấy bạn học khác ra sân đánh bóng.
Thoạt đầu Vương Nhất Bác không đồng ý tham gia, chủ nhiệm ban phải khuyên hết nước hết cái mới lay chuyển được cậu, "Em vừa khéo cũng là thành viên của đội bóng rổ, giáo đạo chủ nhiệm bảo chúng ta mỗi lớp phải chọn ra một đến hai học sinh trong đội, lão Cố ban một kế bên đã chọn mặt tiền Tiêu Chiến của bọn họ ra sân rồi, em cho thầy chút thể diện đi, ban hai chúng ta luận mặt tiền thì đừng nói là thua ban một, chí ít cũng phải môn đăng hộ đối chứ!"
"Thầy, môn đăng hộ đối không phải dùng như thế."
"Thầy dạy toán mà."
"Được thôi...."
"Vậy là đồng ý rồi à? Vậy được, ban chúng ta chọn hai người là em với Lữ Dương ha, thầy báo tên lên trên đây."
"Vâng."
Lữ Dương làm sao cũng không thể hiểu được chuyện này rốt cuộc là thế nào mà thành, buổi sáng Vương Nhất Bác còn nói với cậu đừng tính phần của cậu ta, buổi chiều bị thầy chủ nhiệm kéo đi nói nói một hồi thì liền đồng ý, Vương Nhất Bác lại không giống loại người sẽ chịu khuất phục dưới uy nghiêm của giáo viên chủ nhiệm.
Nhưng có một chuyện cậu càng thêm càng thêm không hiểu nổi, rõ ràng cậu với Vương Nhất Bác mới là bạn cùng lớp, thế nhưng giờ luyện bóng rổ hằng ngày cái tên này vẫn luôn chơi cùng Tiêu Chiến, mặc dù cậu ta ở cùng ai cũng đều là dáng vẻ trầm tĩnh ít nói, nhưng bản thân Lữ Dương ở chỗ Vương Nhất Bác lại bị cậu ta mắng te tua té tát cả mấy lần.
Lữ Dương bái phục Tiêu Chiến, bái phục Tiêu Chiến tận đáy lòng, đối với cái tên hũ nút như kia mà cũng có thể tự cố tự nói chuyện một mình, từ chuyện tiến độ học tập mỗi ngày cho đến chuyện điểm kiến thức của môn học nào đó, rồi đến chuyện ngã rẽ ở cổng trường lại mở thêm một quán net mới, còn cả chuyện hôm qua anh nghe nói có người đánh nhau ở cổng sau của trường...... Chuyện quái gì anh cũng nói được với Vương Nhất Bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
「博君一肖」[Trans] Ngoan Thạch | Willful | PrimSix
FanfictionTên gốc: 顽石 Tác giả: PrimSix Weibo: https://weibo.com/u/7320891545 Translator: xiaopipi BGM: Ngoan Thạch http://t.cn/A6cUAw17 > 26 chương. > Lính cứu hỏa Vương Sir × Đại mỹ nhân Tiêu công tử. > Cưới trước yêu sau; gương vỡ lại lành; truy th...