Thời còn đi học đã mê anh, dáng vẻ Tiêu Chiến ngủ thiếp đi Vương Nhất Bác cũng có thể nhìn đến ngẩn người.
Lần đó bổ túc sau giờ bổ cũng khá lâu, Tiêu Chiến liền mệt lả, lải nhải nói cả đời anh không có duyên với toán học, nghe kiểu gì cũng đau đầu, nói nghe không hiểu, thật ra anh có nghe đâu, chỉ lo nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thì cứ một lần lại một lần giảng cho anh.
"Cậu nhìn mặt tớ là biết cách giải sao?" Vương Nhất Bác sẽ luôn không lãnh không đạm thế này nói ra một câu khiến người ta nghẹn họng, Tiêu Chiến cũng không giận, còn hớn hở nói vậy thì toàn trường ai cũng có thể đạt điểm tối đa môn toán rồi, tóc của giáo đạo chủ nhiệm cũng không cần phải giận đến trụi lủi nữa rồi.
Vương Nhất Bác phớt lờ mấy lời luyên thuyên của anh, đem mấy câu anh làm sai trong bài kiểm tra ra làm lại lần nữa, giảng cho anh cách giải chính xác, rất kiên nhẫn, không ngại phiền, giáo viên giảng Tiêu Chiến không hiểu, nhưng ở chỗ Vương Nhất Bác, dường như mỗi lần nhiều nhất là nói hai lần, Tiêu Chiến liền hiểu.
Hiểu rồi anh liền không thèm nghe nữa, ngủ gà ngủ gật, đem sách bài tập đóng lại, "Đợi chút nữa hẵng giảng, cậu để tớ ngủ mười phút, mười phút sau gọi tớ dậy."
Vương Nhất Bác ừm một tiếng.
Tiêu Chiến kê tay nằm trên bàn ngủ, mặt anh hướng qua phía cậu, Vương Nhất Bác giải đề dễ dàng nhanh chóng, vẫn cứ nén không được ý nghĩ khó hiểu trong đầu, không nhịn được, len lén nhìn sang Tiêu Chiến, nhìn dáng vẻ anh nhắm mắt nằm ngủ.
Có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần đều đợi mười phút Tiêu Chiến giở thói lười đòi ngủ đến, sau đó quang minh chính đại nhìn trộm anh.
Lúc đó, cậu cảm thấy mười phút này là mười phút trôi nhanh nhất mỗi ngày.
Hiện tại cũng nhìn, cũng quang minh chính đại nhìn, không cần đợi mười phút đó đến, muốn nhìn bao lâu thì liền nhìn bấy lâu.
Lúc Tiêu Chiến ngủ càng dính người, hai chân anh gần như đều nhét hết vào giữa hai chân cậu, quấn lại thành một, cả người rúc vào lòng cậu, điều hòa quá ấm làm anh nóng đến nỗi đổ một tầng mồ hôi mỏng, anh không đẩy Vương Nhất Bác ra, ngược lại đem chăn đá đi, đá tới dưới rốn lại bị Vương Nhất Bác kéo trở về.
"Nóng......" Người đang mơ nói mớ, lại muốn đẩy đi tấm chăn Vương Nhất Bác kéo lên. Vương Nhất Bác liền nằm nhích sang một bên, giữa hai người tách ra một khe hở, giây tiếp theo Tiêu Chiến lại giống như nổi cáu trong mơ, mê mê hoặc hoặc kề sát lại, mơ hồ nói: "Không nóng......"
Đêm đông thế này, ôm đến nỗi ra đầy một thân mồ hôi.
---
Ngày thứ hai tỉnh lại, giường lớn đến vậy hơn phân nửa là trống không, Tiêu Chiến dồn vào Vương Nhất Bác ngủ sang một bên giường, thiếu thêm một khoảng chừng nửa thân người nữa cả hai đều đã lăn xuống đất.
Tiêu Chiến đỏ mặt từ trong lòng Vương Nhất Bác chui ra, mấy lời tối qua bản thân nói anh một câu cũng không nhớ, bắp đùi anh mỏi nhừ, lúc tối làm bị Vương Nhất Bác đè sang hai bên không cho khép lại, anh vừa khóc vừa náo cũng chẳng thấy cậu mảy may thương hoa tiếc ngọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
「博君一肖」[Trans] Ngoan Thạch | Willful | PrimSix
FanfictionTên gốc: 顽石 Tác giả: PrimSix Weibo: https://weibo.com/u/7320891545 Translator: xiaopipi BGM: Ngoan Thạch http://t.cn/A6cUAw17 > 26 chương. > Lính cứu hỏa Vương Sir × Đại mỹ nhân Tiêu công tử. > Cưới trước yêu sau; gương vỡ lại lành; truy th...