Chuyện lớn, cũng quả thực là chuyện lớn.
Vương Nhất Bác vừa mở cửa bước vào liền nhìn thấy dưới sàn một đống hỗn độn, Vương Tâm Kỳ đứng dựa ở tủ TV, trên tay còn vắt vẻo điếu thuốc đang hút dở, ba mẹ cậu ngồi trên hai chiếc ghế gỗ lim, như hai người xa lạ.
Người xa lạ cũng không phải không có, một người phụ nữ trang điểm rất đậm đang ngồi cạnh ba Vương Nhất Bác, hai người ngồi rất gần, gần cái kiểu vừa nhìn liền nhìn ra cả hai là quan hệ gì ấy.
"Chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác cau mày bước qua đem điếu thuốc trong tay Vương Tâm Kỳ lấy xuống, là một lính cứu hỏa, đối với những thứ gọi là vật dễ cháy này tự nhiên sẽ có cảm giác chống đối.
"Đòi ly hôn, ba mày nuôi nhân tình ở ngoài, con lên cả tiểu học rồi, được thật." Vương Tâm Kỳ hiện tại đang cực kì chán ghét, dùng ba mày để gọi người đàn ông ngồi ở kia, vậy nên vừa nãy mới phải hút thuốc, không hút thuốc sẽ càng buồn nôn, cô cảm thấy nam nhân nào ngoại tình cũng đều rất buồn nôn, buồn nôn như tên chồng cũ của cô vậy.
Mẹ Vương Nhất Bác chắc đã làm ầm lên một trận, Tiêu Chiến lúc này không dám lên tiếng, đối với nhà bọn họ mà nói, "người ngoài" như anh không thích hợp bày tỏ ý kiến.
Vương Nhất Bác vẫn luôn không biết giữa ba mẹ cậu rốt cuộc có tình yêu không, suy cho cùng cũng sống với nhau nhiều năm như vậy, còn sinh ra Vương Tâm Kỳ và cậu. Nhưng hiện tại cậu cảm thấy, có lẽ là không có, giữa ba mẹ cậu không có tình yêu.
Mẹ cậu trút giận cũng đã trút xong, hết ném rồi lại đập, hiện tại trên mặt vẫn còn vẻ không cam tâm, "Ly hôn thì được, nhưng ông không được lấy bất cứ thứ gì."
"Không được! Vậy con tôi thì sao? Nó bây giờ vẫn đang đi học!"
"Liên quan gì tới tôi chứ?"
"Nhà có thể cho cô, nhưng mấy thứ tài sản khác tôi không cho cô hết được." Ba cậu vỗ vỗ bàn tay của người phụ nữ bên cạnh an ủi ả, "Tôi sống với cô hết nửa đời người, cô cũng rõ rồi đó, tôi không có tình cảm gì với cô, tôi chỉ muốn dễ hợp dễ tan."
Vương Nhất Bác nghe có chút đau đầu.
"Bây giờ ông dắt nhân tình về đây thì ông phải biết chúng ta không thể dễ hợp dễ tan."
Cảnh tượng đang căng thẳng, người phụ nữ kia liếc sang Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng cạnh Vương Tâm Kỳ, ả từng nghe nam nhân kể, nói con trai mình kết hôn với một nam nhân khác, nhà họ Vương tới bây giờ vẫn chưa bồng được cháu.
Những chuyện khác ông ta không kể, ví dụ như không quan tâm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thích nhau hay không, ban đầu là ông ta cực lực tán thành con trai mình kết hôn với Tiêu Chiến, ví dụ như lý do ông ta tán thành cuộc hôn nhân này là vì ông ta biết công ty nhà Tiêu Chiến có thể giúp mình một tay.
"Cậu là Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác không trả lời ả.
Nữ nhân đó cười khẩy một tiếng, "Làm ầm lên khó coi như vậy mọi người đều không vui, tôi cũng không phải vì tiền mà đến với anh ấy, con tôi bây giờ vẫn đang đi học, sau này trưởng thành rồi cũng sẽ để lão Vương gia bồng được cháu, chị cả, chị nói xem chị cứ dây dưa mãi thế này, hà tất gì chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「博君一肖」[Trans] Ngoan Thạch | Willful | PrimSix
FanfictionTên gốc: 顽石 Tác giả: PrimSix Weibo: https://weibo.com/u/7320891545 Translator: xiaopipi BGM: Ngoan Thạch http://t.cn/A6cUAw17 > 26 chương. > Lính cứu hỏa Vương Sir × Đại mỹ nhân Tiêu công tử. > Cưới trước yêu sau; gương vỡ lại lành; truy th...