5.

4.7K 499 12
                                    

Tình cảm càng mãnh liệt thì càng dễ vì những chuyện nhỏ nhặt mà đi vào bế tắc, nói chung, nhân loại đều là những động vật nhận thức tình cảm một cách rất chậm chạp.

Mây đen lan không đến vùng trời nơi cậu, liền tưởng rằng hôm nay chẳng qua cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, mãi cho đến khi mưa giông ập xuống.

Vương Nhất Bác hận không thể một đoạn đèn xanh đem tay ga vặn đến tận lực, giống như nghênh đến một trận mưa bão, lại tựa như muốn lẩn trốn chính trận mưa bão ấy.

.

Khói dày cuồn cuộn ở tầng bảy đã bắt đầu lan lên tầng tám, hệ thống báo cháy tự động cũng đã bắt đầu reo, tiểu cô nương ở quầy tiếp tân hoảng sợ chạy đi gõ cửa từng phòng từng phòng, đại sảnh ồn ồn ào ào nháo thành một đoàn, Tiêu Chiến vừa mở cửa văn phòng liền ngửi được mùi của thứ gì đó cháy khét.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tiêu chủ biên, bộ phát hành lầu bảy cháy rồi!"

"Mau chóng bảo mọi người sơ tán, đi lối thoát hiểm, đừng dùng thang máy, người nào có khăn thì dùng khăn, không có khăn thì thấm nước lên quần áo của chính mình rồi che mũi miệng lại rời đi, nhanh chút, anh đi xem xem còn ai chưa ra ngoài không!" Tiêu Chiến bị khói làm cho sặc đến ho ra, lớn tiếng bảo người ở ban biên tập từ lối thoát hiểm chạy ra ngoài, Lục Lục kéo anh bảo anh cùng đi, "Anh qua nhà vệ sinh xem thử còn ai không đã!"

Lục Lục gấp đến giậm chân, tiếng còi xe cứu hỏa dưới lầu càng ngày càng gần, Tiêu Chiến đẩy vai cô bảo cô xuống dưới đợi trước đi, cả tầng lầu loạn thành một mớ hỗn độn, Lục Lục hết cách, ngàn căn vạn dặn bảo Tiêu Chiến nhất định phải nhanh chóng trở xuống.

Điện thoại không ngừng reo vang để ở trên bàn không người rảnh tiếp.

.

Vương Nhất Bác kinh hồn vị định lái xe cuối cùng cũng đến được toà tin tức, luống cuống chân tay cởi mũ xuống ném đi, bây giờ cậu căn bản chẳng có tâm tư để ý đến cái mũ bảo hiểm lúc trước đặc biệt nhờ người từ nước ngoài mua về giúp cậu kia.

"Vương Sir! Sao anh lại đến rồi? Không phải hôm nay được nghỉ sao?"

"Tình hình thế nào?"

"Hỏa hoạn cấp một, bọn em có thể xử lí."

"Ok!" Vương Nhất Bác liếc nhìn viên cứu hỏa đang nâng thang cứu hộ, sau đó lại nhìn sang viên cứu hỏa sơ cấp mới gia nhập cục phòng cháy chữa cháy tay chân luống cuống đang nối ống dẫn nước kia, mi tâm cậu nhíu chặt, ánh mắt sắc đến nỗi làm người ta tim đập chân run, "Ai dạy cậu nối ống nước như vậy thế hả!!! Lưu Sâm, cậu làm đi!"

「博君一肖」[Trans] Ngoan Thạch | Willful | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ