Hai người họ ở lại Thái gần mười ngày, lần lên kế hoạch đi lặn thứ nhất vì Tiêu Chiến bị cảm nên không đi được, Vương Nhất Bác có thế nào cũng không cho anh đi.
Hai người ở trong phòng quấn lấy nhau, Tiêu Chiến ngồi ăn món Thái được bày trí tỉ mỉ Vương Nhất Bác nhờ khách sạn mang lên, anh chỉ vào phần súp Tom Yum Goong đựng trong bát sứ tinh xảo, có chút bất mãn nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Ăn như này mất gần hết hứng rồi."
"Cũng đâu tới nỗi vậy?" Vương Nhất Bác cúi đầu bóc tôm cho Tiêu Chiến, bóc xong liền đưa lên miệng anh, Tiêu Chiến vừa ăn vừa phản bác cậu.
"Khác biệt rất lớn đó, Tom Yum Goong phải dùng loại nồi đồng rất cũ, là kiểu vừa nhìn liền biết rất cũ ấy, em biết loại nồi đó không? Phải đựng trong loại nồi đó mới ngon được."
"Ừm, đúng, vậy anh ăn cơm ngoan đi, lát nữa uống thuốc vào, ngày mai đưa anh đi ăn." Cũng không biết giọng điệu này là đang nghiêm túc nói, hay chỉ là vì dỗ Tiêu Chiến ăn cơm, suy cho cùng người bệnh rất hay nhạt vị, ăn gì cũng thấy không ngon.
"Em giống mẹ anh thật..."
"Thế này thì sao?" Vương Nhất Bác sát lại hôn lên môi Tiêu Chiến, hỏi anh.
"Giống lưu manh." Tiêu Chiến bật cười né sang bên cạnh, lại nói, "Bọn mình vừa hôn nụ hôn Tom Yum đó."
Tiêu Chiến cái người này chính là như vậy, muốn nói cái gì liền nói cái đó, nói mấy lời không giống ai, làm mấy chuyện ấu trĩ, rõ ràng ai nhìn vào cũng nghĩ anh là người rất trưởng thành.
Sự khác biệt này chỉ mình Vương Nhất Bác nhìn thấy, nhìn thấy từ hồi cao trung năm nhất.
---
Tiêu Chiến nằm bò trên giường xem TV, bên ngoài cửa sổ sát đất nhìn ra bãi biển rộng lớn phía xa, có người đang chơi motor nước, khu vực lặn biển ở kế bên, anh hoàn toàn bị khung cảnh náo nhiệt ngoài kia hấp dẫn, mặc kệ TV tự chiếu tự xem, cầm điện thoại lên, chụp vài tấm ảnh Vương Nhất Bác không hiểu nổi.
Vương Nhất Bác vừa nói chuyện điện thoại với mẹ cậu, bà nói ba cậu đã đồng ý ký đơn ly hôn, còn về chuyện điều kiện hai bên đã nhất trí chưa Vương Nhất Bác không hỏi nhiều, nghe có vẻ ba cậu bên đó dường như chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề vướng chân này.
Suy cho cùng vẫn là cuộc hôn nhân không tình cảm, nói đi liền đi, không biết có phải vì không còn bị hôn nhân ràng buộc, mẹ cậu như biến thành một người khác, thái độ với Tiêu Chiến dường như cũng thay đổi rất nhiều, hỏi hai người họ qua đó du lịch có vui không? Còn hỏi đã đi đâu chơi rồi.
Bà còn bảo muốn nói chuyện với Tiêu Chiến.
Mới đầu cũng chỉ nói mấy chuyện rất bình thường, Tiêu Chiến bật loa điện thoại, Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường giúp anh cắt móng tay, lúc nói đến vài chuyện buồn cười, cả hai liền nhìn nhau theo thói quen.
"Tiêu Chiến à..."
"Dạ, mẹ nói đi."
"Con và Nhất Bác phải hạnh phúc, có biết chưa?"
Tiêu Chiến ngây người vài giây, "Bọn con sẽ hạnh phúc mà."
"Dì biết con là đứa trẻ ngoan, Nhất Bác cũng vậy, nó quá ngoan rồi, từ nhỏ tới lớn đều rất ngoan, rất nghe lời, chuyện gì cũng làm được tới mức tốt nhất, nhưng dì và ba nó hình như chưa bao giờ khen nó, đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời như vậy, lần duy nhất cãi nhau với người nhà là vì đợt đó công ty ba nó xảy ra chuyện, vì để cứu công ty, ba nó bảo nó kết hôn với con, nó không đồng ý. Dì biết, đứa trẻ này không muốn lợi dụng con..."
BẠN ĐANG ĐỌC
「博君一肖」[Trans] Ngoan Thạch | Willful | PrimSix
FanfictionTên gốc: 顽石 Tác giả: PrimSix Weibo: https://weibo.com/u/7320891545 Translator: xiaopipi BGM: Ngoan Thạch http://t.cn/A6cUAw17 > 26 chương. > Lính cứu hỏa Vương Sir × Đại mỹ nhân Tiêu công tử. > Cưới trước yêu sau; gương vỡ lại lành; truy th...