3.

5.4K 494 55
                                    

Trên đường đi đợi hết mấy lượt đèn đỏ, Tiêu Chiến vạch tay ra đếm thử, hôm nay ra ngoài không mang kính áp tròng, nhìn ra dòng xe cùng người đi đường ở trên phố, cảm thấy bản thân mình lúc này thật giống lữ nhân đi xa về lại, xòe ô đứng dưới màn mưa mịt mù, đường đi trước mắt nhìn không được rõ, nhưng anh biết chính mình sắp muốn bổ nhào vào trong lòng người nào đó rồi.

Trong lòng Vương Nhất Bác.

.

"Chú Lý, còn bao lâu nữa mới đến ạ?"

"Ừm, không phải là ngay trước mặt rồi sao, qua thêm cái giao lộ nữa liền đến rồi."

"Vâng." Tiêu Chiến vô thức đặt tay lên chốt khóa dây an toàn, vì để nhanh chóng xuống xe mà xong cả chuẩn bị.

Anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác nói mình đang tranh thủ đến rồi, bảo cậu đợi anh.

Đối phương trả lời tin nhắn rất nhanh, chỉ có điều mỗi có hai chữ: Được rồi

Dấu chấm câu cũng không có, nhưng được rồi là được rồi, "được rồi" của Vương Nhất Bác chính là chỉ cần bạn nói một câu đến, bất kể dù có muộn đến đâu, cậu vẫn sẽ luôn đợi ở đó, đây là một tính cách thuộc về Vương Nhất Bác mà mấy năm gần đây Tiêu Chiến có thể hiểu thấu.

Cái thứ "bất ngờ" này anh đã rất lâu không được cảm nhận. Lần cuối cùng là vào ngày đăng kí kết hôn với Vương Nhất Bác. Anh nhìn tên cả hai in trên tờ giấy chứng nhận, trong lòng có cảm giác dựa dẫm, rằng trời xanh không phụ người có lòng. Nhưng mấy ai biết được, sau khi họ về nhà, phần cảm giác dựa dẫm ấy lại bị một câu: "Chúng ta ngủ riêng đi, em không quen ngủ cùng người khác." của Vương Nhất Bác phá tan một cách thật nhanh gọn.

Nhưng anh có phải người khác đâu chứ..... Tiêu Chiến lúc ấy đang lau khô đuôi tóc ướt sượt sững người đứng trên thảm trải sàn nơi phòng ngủ chính, ủy khuất kiểu gì cũng đều đang tuôn trào hết cả, trong đầu anh hiện lên câu nói ấy, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ vờ như thoải mái kéo lên một nụ cười chẳng chút gì đẹp đẽ, gật gật đầu: "Vậy anh... Vậy anh qua phòng cho khách."

"Không sao, em qua đó ngủ được rồi."

.

Có rất nhiều chuyện Tiêu Chiến hiểu rõ nhưng lại giả vờ hồ đồ, một câu em không thích nam nhân khi đó của Vương Nhất Bác, về sau lại thêm một câu em không quen ngủ cùng người khác, biểu hiện đều đã rõ rành rành như thế, dù cho trong lòng Tiêu Chiến có hoài nghi hàng ngàn câu hàng vạn câu vậy tại sao còn cùng anh kết hôn, anh cũng không nguyện ý hỏi ra.

Vì để cảm tạ, vì bố mẹ cậu thích anh, vì trách nhiệm.

Nhưng mà tình yêu chính là như vậy, hết cách rồi. Anh có lúc thậm chí còn hy vọng Vương Nhất Bác xấu xa một chút, xấu xa thêm chút nữa, gay gắt vô tình mà cảnh cáo anh không cho phép anh thích cậu, bảo anh tránh xa cậu ra, vậy thì nói không chừng, Tiêu Chiến thật sự cũng sẽ như vậy mà làm theo.

Nhưng Vương Nhất Bác không có nói, mấy thứ như chung sống yên ổn, một ngày ba bữa thỉnh thoảng có thể cùng nhau ăn, đối đãi với hai bên trưởng bối đáng nên có ấy Vương Nhất Bác đều đã làm rất tốt, so với những cuộc hôn nhân càng thêm bất hạnh mà nói, bọn họ như vậy đã là rất may mắn rồi.

「博君一肖」[Trans] Ngoan Thạch | Willful | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ