10.

5.2K 484 44
                                    

Bộ phát hành tầng bảy nghỉ ngơi chỉnh lý một tuần lễ mới trở lại làm việc, Tiêu Chiến đợi thang máy ở tầng một, nghe thấy đồng nghiệp tầng bảy tán gẫu chuyện hôm đó, một trận hỏa hoạn không báo trước cứ như vậy mà bốc lên.

Đồng nghiệp hôm đó vừa may xin nghỉ không có đi làm cứ mãi tiếc thương than thở, "Thiệt hại không ít đi?"

"Hỏi thừa."

Tiêu Chiến không nhớ rõ người này tên là gì, phần giao tiếp công việc với bộ phát hành anh thường sẽ giao cho Lục Lục, thế nhưng đối phương lại biết anh, lãnh đạo cấp cao của công ty cấp dưới ít nhiều gì cũng đều sẽ nhớ được chút chút.

"Tiêu chủ biên, anh quen với cái cậu lính cứu hỏa hôm trước sao?"

"Hửm? Sao?"

"Lúc đó có một viên cứu hỏa không mặc đồ bảo hộ lên trên tham gia cứu viện, cậu ấy cứ gọi tên anh miết."

"Phải vậy không..." Tiêu Chiến lịch sự mỉm cười, thang máy xuống đến tầng một, trong lòng anh thầm nghĩ cũng may hỏa hoạn ở tầng bảy lúc đó không nghiêm trọng đến nỗi cháy lan lên tầng tám, nếu không thì người sợ độ cao như anh đây đoán chừng đã kẹt lại hiện trường.

Tàu lượn Dực Long anh chơi ở Universal Studios năm đó, cũng không khắc phục được chứng sợ độ cao của anh, Vương Nhất Bác nói chứng sợ độ cao có thể khắc phục, anh thử qua rồi, không được.

Nếu như đám cháy đó thật sự cháy lan lên tầng tám, Tiêu Chiến nghĩ, liệu anh có dám nhảy từ cửa sổ tầng tám xuống đệm hơi ở mặt đất tầng một không? Không biết nữa, bởi vì chuyện đó không xảy ra, nên anh chẳng cách nào tưởng tượng trước.

Anh không đem mũ bảo hiểm Vương Nhất Bác chuyển cho anh về nhà, mà để nó ở góc khuất sâu nhất trong tủ đựng tài liệu.

Trên bàn có một tờ báo từ lúc sáng sớm cô tiếp tân nhỏ để đó cho anh, bọn anh làm bên báo chí, dù cho bản thân bình thường không hay đọc báo, sáng sớm mỗi ngày trên bàn anh cũng đều sẽ có một tờ.

Tiêu Chiến theo thói quen đem tờ báo nhét vào kệ đồ bên cạnh, mắt lại liếc thấy bài viết về vụ cháy mấy ngày trước, hỏa hoạn cấp một, khống chế kịp thời.

Kịp thời....... sao?

Tiêu Chiến ngây người nhìn ba chữ "lính cứu hỏa" viết ở trên kia, nhất thời không nhớ rõ Vương Nhất Bác năm đó làm sao lại đột nhiên trở thành lính cứu hỏa.

Anh không nhớ, Vương Nhất Bác nhớ.

.

Giáo quan trẻ tuổi nhất, tay bắt chéo sau lưng đứng ở sân khảo hạch, đôi mắt sắc bén dưới vành mũ đồng phục, lúc không nói chuyện càng làm người ta cảm thấy khí áp quanh người cậu thấp đến cực kì. Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn như vậy.

Sera là nữ giáo quan duy nhất ở hiện trường, nói ra, cô và Vương Nhất Bác còn là người cùng khóa, lớn hơn cậu một tuổi, cô còn nhớ bản thân mình mấy năm trước từng tỏ tình với cậu, bị cậu từ chối rất thẳng thắn.

Cô hơn thua quen rồi, ngay cả đến thái độ lúc tỏ tình cũng rất mạnh mẽ, "Tôi thích cậu."

"Tôi không thích cô."

「博君一肖」[Trans] Ngoan Thạch | Willful | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ