Lính cứu hỏa biết cứu lửa nhà người khác, không biết cứu lửa của chính mình.
Suy cho cùng thì chẳng qua cũng chỉ là người bình thường chưa trải hết tam muội* nhân gian, tựa như đi trên băng mỏng đem hết mọi yêu thích có thể cho đi lấy ra từng chút một, sợ người ta như hôm nay không cần nữa, lại sợ cho đi không đủ nhiều.
*Tam muội (cách gọi của đạo phật, chỉ một phương pháp tu hành quan trọng: tâm trí thanh tịnh, vứt bỏ mọi ý niệm trần tục)
"Em chặn ở trước cửa sao anh vào ngủ được đây!"
Lúc Tiêu Chiến nói lời này còn nhướn mày lên, trông vô cùng kiêu ngạo, là Tiêu Chiến của năm mười bảy tuổi, chưa từng thay đổi qua, là Tiêu Chiến dù cho có nổi cáu với Vương Nhất Bác cũng không sợ người này ngày thứ hai bỏ mặc mình không dạy mình học bổ túc.
Là Tiêu Chiến lúc thấy Vương Nhất Bác bị người khác gạt chân trên sân thi đấu nổi giận đùng đùng xông lên muốn đòi công bằng cho cậu, bị giáo viên cản lại còn tức đến nỗi hai má đỏ bừng, quay sang giận ngược lại Vương Nhất Bác, "Cậu có ngốc không vậy? Không què thì đứng lên ngay cho tớ!"
Đúng vậy, không nhớ nhầm đâu, đây chính là Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác thích ngay từ đầu.
Cao khảo tốt nghiệp xong, Tiêu Chiến chạy tới nhà cậu tỏ tình, sau khi bị từ chối còn quay ngược lại "uy hiếp" cậu, nói mấy lời anh tự cho là đúng như cậu nhất định sẽ hối hận, Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa sổ nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, lúc đó hẳn là đã biết rồi, Tiêu Chiến nào có tự cho là đúng, anh rất thông minh, sáng suốt hơn bất kỳ ai khác.
Tiêu Chiến rất sáng suốt, vậy nên vào bốn năm đại học đó anh giữ đúng giao ước giữa anh và ba anh, chưa từng đến tìm Vương Nhất Bác dù chỉ một lần. Anh khiến Vương Nhất Bác trong bốn năm đó, mơ vô số giấc mơ, tỉnh lại rồi liền muốn đem con người sáng suốt kia bắt đến trước mặt, chất vấn anh bây giờ anh vừa lòng chưa? Em thật sự lúc nào cũng mơ thấy anh rồi.
Giấc mơ này giống như đã mơ tận mười năm, bây giờ tỉnh lại, cũng không cho cậu cơ hội hối hận, trời cao liền đem một Tiêu Chiến nhét vào lòng cậu, nhiều lần xác nhận với cậu rằng, đây có phải người ngươi yêu trong giấc mơ không? Ngươi có thừa nhận không?
Thừa nhận.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mỉm cười, cậu hơi nghiêng người, để Tiêu Chiến vào trong, không chỉ quần áo của anh, mấy thứ thường ngày anh dùng cũng đều được cậu gom lại đem hết qua đây.
Căn phòng quá mức đơn giản ban đầu trong nháy mắt liền nhiều hơn chút mùi vị cuộc sống, đây mới giống cuộc sống, Vương Nhất Bác nghĩ, chẳng trách trước đây lúc Vương Tâm Kỳ đến nhà bọn họ nhìn thấy căn phòng này liền nói rất giống phòng thuê ngày Airbnb thay khách định kỳ.
Hiện tại không như vậy nữa, hiện tại là nhà của hai người, là nơi để chung sống.
Tiêu Chiến phồng lên hai má hiếu kỳ đánh giá mọi thứ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trong phòng, rõ ràng không lâu trước đây anh đã quyết định sẽ chẳng bao giờ yêu Vương Nhất Bác nữa, kiên định thêm một chút nói không chừng đã không yêu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「博君一肖」[Trans] Ngoan Thạch | Willful | PrimSix
Fiksi PenggemarTên gốc: 顽石 Tác giả: PrimSix Weibo: https://weibo.com/u/7320891545 Translator: xiaopipi BGM: Ngoan Thạch http://t.cn/A6cUAw17 > 26 chương. > Lính cứu hỏa Vương Sir × Đại mỹ nhân Tiêu công tử. > Cưới trước yêu sau; gương vỡ lại lành; truy th...