"Chóng mặt chóng mặt, bỏ anh xuống!"
Vương Nhất Bác người này quả thực rất mạnh, Tiêu Chiến tốn nhiều lực lắm mới nhảy xuống được, đầu anh choáng váng, suýt chút nữa đứng không vững, Vương Nhất Bác ôm eo đỡ anh.
"Đã nói anh chóng mặt rồi mà!" Hai tay Tiêu Chiến vịn trên vai Vương Nhất Bác, trừng cậu một cái, chút lực uy hiếp cũng không có.
Vương Nhất Bác liền nhích lên hôn anh, hệt như gà mổ thóc, từng chút lại từng chút, "Được rồi được rồi được rồi, lần sau không náo nữa, còn chóng mặt không?" Hỏi thì hỏi, cũng chẳng cho anh cơ hội trả lời, mạnh mẽ đuổi lấy môi Tiêu Chiến hôn anh.
Không cần đuổi, không định trốn.
Bọn họ không phải loại người thi được một nửa liền bỏ thi, trên giấy nháp giải sai đề, làm lỡ mất rất nhiều thời gian, phút chốc cuối cùng, liền trực tiếp đem câu trả lời chính xác viết lên bảng đáp án.
Trước giờ chưa từng định trốn, Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác cũng như vậy.
Hai tay Tiêu Chiến từ trên vai Vương Nhất Bác dời lên cổ cậu ôm lấy, kéo lại hôn càng thêm sâu, đầu lưỡi cũng chen đi vào, câu rồi lại liếm răng lợi của đối phương, căn biệt thự lớn đến vậy chỉ nghe thấy tiếng hổn hển thô bạo cùng tiếng nước chùn chụt khi hôn.
Quần áo mùa đông có chút dày, tay Vương Nhất Bác từ dưới vạt áo len của anh chui vào trong, sờ đến một tầng mồ hôi mỏng trên lưng Tiêu Chiến, hai ba lượt liền cởi hết áo khoác và áo trong của anh.
"Lạnh..." Lưng Tiêu Chiến dựa lên tay vịn cầu thang bằng cẩm thạch, run rẩy một lúc rồi lại chui vào lòng Vương Nhất Bác, nhỏ giọng đòi về phòng, Vương Nhất Bác náo anh, nói cứ làm ở đây.
"Em cái đồ tiểu vương bát đản! Có làm không đây!" Tiêu Chiến một tay đẩy Vương Nhất Bác ra, nhặt lại hai cái áo vừa nãy quăng dưới sàn, để trần thân trên, ôm đồ liền hướng phía tầng hai mà đi.
Dạo gần đây dáng vẻ ngạo mạn nũng nịu này càng ngày càng thường thấy, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân bị Tiêu Chiến nắm trong tay nắm đến sống chết, nhưng cậu cam tâm tình nguyện, đây chính là dáng vẻ thuộc về Tiêu Chiến cậu yêu thích lúc ban đầu.
Vương Nhất Bác không nói gì, chạy lên trước nắm cổ tay anh, nhanh chân chạy lên lầu, Tiêu Chiến bị cậu kéo, áo khoác cùng áo trong trên tay lại rơi xuống, lần này cứ để như vậy, không nhặt nữa.
Trong nhà không có ai, cửa phòng cũng chẳng kịp đóng, Tiêu Chiến liền trực tiếp bị Vương Nhất Bác đè lên tường hôn môi, trước đây không biết nghe ai nói, tình lữ hai người hôn môi trao đổi nước bọt nhiều rồi, cả hai sẽ càng ngày càng giống nhau.
Vương Nhất Bác nghĩ, vậy trước đây cậu chưa hôn Tiêu Chiến, tại sao nữ y tá lại nói Tiêu Chiến và cậu giống nhau?
Sao cũng được, hiện tại hôn bù thôi.
Một tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè trên đỉnh đầu, tay còn lại sờ hầu kết của cậu, lúc hôn môi cảm nhận được nó có hơi di chuyển, anh thở hổn hển đẩy cậu ra, hai người chóp mũi kề chóp mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「博君一肖」[Trans] Ngoan Thạch | Willful | PrimSix
FanfictionTên gốc: 顽石 Tác giả: PrimSix Weibo: https://weibo.com/u/7320891545 Translator: xiaopipi BGM: Ngoan Thạch http://t.cn/A6cUAw17 > 26 chương. > Lính cứu hỏa Vương Sir × Đại mỹ nhân Tiêu công tử. > Cưới trước yêu sau; gương vỡ lại lành; truy th...