11.

5K 457 35
                                    

Vị khách không mời mà đến này lần đầu tiên ngồi trong phòng làm việc của Tiêu chủ biên, cậu giống như người đăng kí phỏng vấn thận trọng, thế nhưng lại to gan lớn mật muốn chặn trước mặt người phỏng vấn bảo đối phương cho mình thêm một cơ hội thể hiện bản thân.

Chuyện cười nhạt kiểu gì thế này.

"Vương Nhất Bác, giữa hai người chúng ta không có tình yêu, em đừng vấy bẩn sự thật này nữa, ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn của em không còn nơi nào thể hiện được rồi có phải không? Em muốn tìm cảm giác tồn tại trên người anh à?"

Đúng vậy, làm sao mà bỏ qua được, Tiêu Chiến vốn là người khéo ăn khéo nói, chỉ có điều ngày trước có chút phô trương thanh thế, nhưng anh hiện tại lại gai nhọn đầy người, không chùn nửa bước.

Giống như tảng đá chẳng cách nào phá vỡ.

.

Chỉ cần không tăng ca, năm phút nữa Tiêu Chiến liền có thể tan làm, Vương Nhất Bác từ trên sofa bật dậy, đi đến trước mặt anh, anh đang cúi đầu thu dọn tài liệu để ở trên bàn, cậu bất chợt nắm lấy cổ tay anh, lực độ không mạnh, thế nhưng lại khiến anh cảm thấy như bị điện giật ngay lập tức thu tay về.

"Tiêu..." Vương Nhất Bác cách Tiêu Chiến một khoảng rất gần, nói được một chữ liền kịp thời dừng lại, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, "Laopo..."

.

Tiêu Chiến lùi sang bên cạnh một bước nhỏ, dựa lên bàn làm việc, chút cáu gắt nhỏ nhặt để lộ ra lúng túng của anh.

"Vương Nhất Bác em có bệnh à?" Tiêu Chiến dùng lực đẩy vai cậu ra, xoay người lại hai má phát nóng, tay cặp tập tài liệu run rẩy, tài liệu liền rơi đầy một sàn.

Từ thời còn đi học đến lúc kết hôn, chung nhà không chung giường hơn một năm trời, Vương Nhất Bác đối với anh trước giờ đều là cả tên lẫn họ mà gọi, anh không phải chưa từng nói với cậu cách gọi này thật sự rất xa lạ, xa lạ giống như mối quan hệ bạn học tốt nghiệp xong liền không liên lạc gì nữa ấy.

Thế nhưng khi Vương Nhất Bác hỏi anh vậy phải gọi thế nào, Tiêu Chiến lại úp úp mở mở trốn tránh, nói tùy em thôi, gọi Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến.

Bây giờ Vương Nhất Bác không gọi anh Tiêu Chiến nữa, Tiêu Chiến thế nhưng lại chùn chân rồi, hai chữ đó giống như đá vậy, bị dùng lực ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong trái tim anh.

"Vương Nhất Bác em có bệnh à?"

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống sàn luống cuống chân tay đem tài liệu nhặt lên, ầm một tiếng ném lên trên bàn, anh xoay người đem mũ bảo hiểm trên tủ đựng kia lấy xuống, nét mặt mang theo tức giận, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác nhét nó vào trong lòng cậu.

Dùng lực rất nhiều, nhiều đến nỗi Vương Nhất Bác cảm thấy lòng ngực của chính mình đều bị không lưu tình chấn động một trận, "Bọn mình bắt đầu lại có được không?" Cậu tiện thể lại lần nữa nắm lấy tay anh, sợ bị anh vung ra nên dùng lực nhiều hơn anh một chút.

.

Vương Nhất Bác nói chuyện với người khác quen dùng ừm một từ đơn giản ra đáp qua loa cho xong chuyện, hoặc là, được, không được.

「博君一肖」[Trans] Ngoan Thạch | Willful | PrimSixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ