Thời tiết tháng mười một đã bắt đầu chuyển lạnh, trong phòng không bật lò sưởi tay chân Tiêu Chiến liền sẽ lạnh ngắt, hiện tại bật lò sưởi rồi, anh lại cảm thấy lưng mình bị cậu ôm đến đổ ra một tầng mồ hôi mỏng dính.
Tiêu Chiến đứng đó có chút cứng đờ, Vương Nhất Bác từ sau lưng ôm lấy anh, đem hai tay anh cũng bao bọc lấy, động tác thế này là lần đầu tiên, là lần đầu tiên mà trước giờ chưa từng có.
Trong một phút này, khoảng cách giữa hai người bọn họ bằng không.
"Một phút thôi, một phút thôi được rồi."
Tiêu Chiến nghe lấy tiếng hít thở khẽ khàng của Vương Nhất Bác hết một phút, trong một phút này anh cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng nghĩ không nổi.
"Hết một phút rồi." Lúc Tiêu Chiến duỗi tay ra có đẩy về sau một chút, giọng điệu không nghe được cao hay thấp, Vương Nhất Bác vội buông anh ra, hai người giống như ngầm hiểu ý ai cũng không giải thích gì về chuyện này, một trước một sau cùng nhau xuống lầu.
Ba người trong phòng ăn vừa thong thả ăn vừa trò chuyện, nhìn thấy cả hai đã xuống lầu, ba Tiêu liền gọi Vương Nhất Bác ngồi xuống cùng uống vài ly.
"Em ấy chút nữa còn phải lái xe về nhà, không uống rượu được." Tiêu Chiến cúi đầu ăn cơm, thế nhưng lại giống như đang hạ lệnh đuổi khách*.
*Lệnh đuổi khách (逐客令): Tần Thuỷ Hoàng từng hạ lệnh đuổi khách các nước, sau này dùng để chỉ việc xua đuổi khách.
"Em... Lúc nãy ngồi xe anh về đây, hôm nay em không lái xe." Vương Nhất Bác lễ phép hai tay cầm ly qua nhận rượu ba Tiêu rót cho, ý tứ trong lời Tiêu Chiến nói, cậu nghe hiểu.
Vậy thì sao, hiểu cũng phải giả vờ không hiểu.
"Ba, ngày mai em ấy còn phải đi làm."
"Ngày mai em được nghỉ..."
Ba người còn lại trên bàn lúc này đây giống như đã nhìn ra được gì đó, phu phu trẻ cãi nhau rồi, mặt trời cũng mọc đằng tây rồi, đây là lần đầu tiên cả hai náo trước mặt người lớn.
Mẹ Tiêu cắn đũa len lén nháy mắt ra hiệu với ba Tiêu, hướng phía con trai mình liếc liếc, rồi lại hướng phía ly rượu của Vương Nhất Bác liếc liếc, vợ chồng hai mươi mấy năm nay, ba Tiêu chỉ dựa vào một ánh mắt cũng có thể biết được vợ mình lại đang nghĩ gì đó không bình thường.
"Được nghỉ thì đúng lúc quá, Nhất Bác, hôm nay uống thêm vài ly với ba, không say không về ha, ba nói con nghe hai tuần nay ba đi công tác khảo sát thực tế, uống rượu đều là do thư kí dọn cho, uống rượu ở ngoài không sướng bằng ở nhà, con nói xem có đúng không?"
"Ừm." Vương Nhất Bác theo thói quen ừm một tiếng, lại rất nhanh ý thức được, nói tiếp: "Ba, ba nói rất đúng."
Đũa gắp thức ăn của Tiêu Chiến dừng lại giữa không trung, anh không ngốc, biểu hiện lúc này của Vương Nhất Bác cũng là một phần trong việc nhận sai của cậu.
Ăn cơm xong Tiêu Chiến buông đũa nói một câu bản thân phải về phòng xem bản thảo liền lên lại lầu, Vương Nhất Bác bị mẹ Tiêu kéo đi đánh mấy ván mạt chược, hi hi ha ha ai cũng không nhắc ai cũng không hỏi cậu với Tiêu Chiến sao lại cãi nhau, giống như hôm nay bất quá cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
「博君一肖」[Trans] Ngoan Thạch | Willful | PrimSix
FanfictionTên gốc: 顽石 Tác giả: PrimSix Weibo: https://weibo.com/u/7320891545 Translator: xiaopipi BGM: Ngoan Thạch http://t.cn/A6cUAw17 > 26 chương. > Lính cứu hỏa Vương Sir × Đại mỹ nhân Tiêu công tử. > Cưới trước yêu sau; gương vỡ lại lành; truy th...