Bất luận là lúc huấn luyện, hay là lúc thật sự lao vào hiện trường hỏa hoạn cứu người, đầu óc Vương Nhất Bác trước giờ đều rất tỉnh táo, rất quyết đoán, vậy nên cậu mới có thể trong khoảng thời gian dài chưa đến một năm ấy thăng chức làm đội trưởng.
Từ bé đến lớn Vương Nhất Bác đối với bản thân đều là cực kì nghiêm khắc, cuộc sống nên phát triển thế nào cậu cũng đã từ sớm cố định sẵn hướng đi. Thế nhưng cậu lại gặp Tiêu Chiến, người này dường như đã nhận được tấm thẻ đặc quyền mà trời cao ban tặng, giống như sao băng xoẹt ngang một cái liền xông thẳng vào cuộc sống của cậu. Ở nơi sự nghiệp cự tuyệt người lạ ngoài nghìn dặm kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cầm lấy tấm thẻ đặc quyền không bao giờ sẽ gợi cậu chán ghét, nghênh ngang vênh váo tự tìm cho chính mình một vị trí, ở trong tim cậu vững vàng ngồi xuống.
Thế nhưng Vương Nhất Bác suy đi nghĩ lại cũng chỉ có thể đúc kết thành thế này, cậu tận hưởng Tiêu Chiến, vì bên cạnh cậu tìm không ra được người thứ hai nào ưu tú như anh, cậu tận hưởng người ưu tú, vậy nên cậu sẽ không ghét anh.
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Em không thích nam nhân." đã hai lần, lần đầu tiên là lúc anh tỏ tình cậu, lần thứ hai là trước lúc hai người kết hôn, Tiêu Chiến kỳ vọng nhìn cậu, hỏi: "Vậy em thì sao?", chính bản thân Vương Nhất Bác đã đưa ra đáp án này.
Vương Nhất Bác tự nhiên đã là không thích nam nhân, thế nhưng cậu lại không đẩy được Tiêu Chiến ra lúc anh kéo kéo tay áo mình, tỉnh táo cùng quyết đoán của cậu một khi gặp được Tiêu Chiến liền sẽ hoàn toàn giảm xuống giá trị số âm.
.
"Tiêu Chiến, em chỉ là hy vọng, anh có thể có được cuộc sống của riêng mình, em không muốn vì chuyện hôn nhân của chúng ta mà gây nên bất kì ảnh hưởng nào đến cuộc sống bình thường của anh, như vậy sẽ làm em có cảm giác tội lỗi." Vương Nhất Bác không có hất ra cái tay đang sát lên kia của Tiêu Chiến, dùng ngữ khí gần như bất lực mà nói ra mấy lời này, so với anh, cậu không phải là người chú trọng ăn nói, cũng chẳng ý thức được bốn chữ cảm giác tội lỗi ấy đối với Tiêu Chiến mà nói tưởng chừng như chính là cực kì không đúng mực.
"Cảm giác tội lỗi... sao?"
.
Hơn một năm về trước, lúc Tiêu Chiến còn chưa cùng Vương Nhất Bác kết hôn, anh có cùng một nhóm đồng nghiệp ở ban biên tập đến Nhật Bản công tác, tiện thể dạo quanh Universal Studios một vòng. Anh còn nhớ lúc đó bản thân xông pha đi đầu chạy đến cuối hàng trò tàu lượn siêu tốc Dực Long rồi bắt đầu xếp theo, mấy tiểu cô nương nhát gan ở ban biên tập có nói gì cũng đều không chịu chơi thử, cuối cùng người cùng Tiêu Chiến xếp hàng cũng chỉ có một bạn nữ kém anh hai tuổi, Lục Lục.
Lục Lục do Tiêu Chiến tuyển về, cô là học muội thời anh còn cao trung, trùng hợp làm sao mà đại học cũng vậy, hơn nữa, đối tượng Lục Lục yêu thầm năm ấy còn chính là Vương Nhất Bác.
.
"Em thất tình, muốn lên đó hét một lúc." Lục Lục bày ra một mặt biểu cảm anh dũng tìm chết nhìn nhìn Tiêu Chiến, bị tiếng thét của đám người trên không trung kia dọa cho ra sức hít sâu mấy lần, thế nhưng cũng vẫn không quên trêu anh: "Anh thì sao? Anh cũng thất tình à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「博君一肖」[Trans] Ngoan Thạch | Willful | PrimSix
FanficTên gốc: 顽石 Tác giả: PrimSix Weibo: https://weibo.com/u/7320891545 Translator: xiaopipi BGM: Ngoan Thạch http://t.cn/A6cUAw17 > 26 chương. > Lính cứu hỏa Vương Sir × Đại mỹ nhân Tiêu công tử. > Cưới trước yêu sau; gương vỡ lại lành; truy th...