Tổng bộ sắp xếp Tiêu Chiến đi xem show, trong cái ngành này, nán lại lâu vòng quan hệ cũng dần nhỏ, lúc anh đến nơi gặp được Vương Tâm Kỳ, vẫn là dáng vẻ hăng hăng hái hái, nhìn không ra được trận cãi vã tối đó có ảnh hưởng gì tới cô.
Hai chị em Vương Tâm Kỳ và Vương Nhất Bác, tính cách thật ra khác biệt rất nhiều, giống như hai đứa trẻ sinh ra từ hai gia đình khác nhau vậy.
Mấy chuyện tối đó nói, Tiêu Chiến không biết, chưa nghe chị em họ kể bao giờ, ví dụ như chuyện lúc nhỏ Vương Nhất Bác sinh bệnh chỉ có chị gái và dì bảo mẫu đưa đi bệnh viện.
Show catwalk còn một tiếng nữa mới bắt đầu, hai người ngồi dưới khán đài trò chuyện, Vương Tâm Kỳ cho Tiêu Chiến xem tiến độ sửa sang nhà mới dạo gần đây của mình, hai người câu được câu chăng tám chuyện trên trời dưới đất, cả hai đều không thích nơi ồn ào thế này.
"Chuyện tối hôm đó em đừng để trong lòng, nhà bọn chị là vậy đấy, vậy nên Nhất Bác mới rất ít khi đưa em về, con người nó đơn thuần lắm, theo nó thấy có lẽ đây chính là cách tốt nhất để bảo vệ em."
"Bảo vệ em làm gì chứ, em có phải trẻ con đâu." Tiêu Chiến cúi đầu cười, lướt lướt ảnh sửa nhà trong điện thoại Vương Tâm Kỳ, rõ là biết hỏi như vậy có chút bất ngờ, nhưng anh vẫn hỏi, "Chị và Nhất Bác, rất không giống nhau, chị nói trước đây em ấy tự ti, vậy chị thì sao?"
"Chị? Chị chưa từng nghĩ đến vấn đề này, ba mẹ chị không quan tâm chị có ưu tú hay không, bọn họ cảm thấy nữ nhân tàm tạm là được rồi, mỗi ngày chị sống rất tự tại, nhưng em trai chị thì không, yêu cầu của bọn họ đối với Nhất Bác rất cao, từ nhỏ tới lớn thành tích chỉ hơi kém một chút một trận mắng liền đổ ập xuống đầu, đem nó nói đến thậm tệ. Cái rắm! Chị trước giờ chưa từng thấy ai thông minh hơn em trai chị."
"Đúng thật là như vậy......" Tiêu Chiến đồng ý gật gật đầu.
"Thật ra ba mẹ chị lúc em trai chị lên cao trung từng cãi nhau đến ly hôn một lần, mẹ chị mắng em chị, nói nó là con chồng cũ, nói nếu không phải vì nó, bà ấy và ba chị đã ly hôn từ sớm rồi, sau này cũng không biết có phải tìm thấy lương tâm rồi không, sau khi nó lên cao trung đối xử với nó rất tốt, nhưng như vậy thì có ích gì chứ? Bởi vì lần đó mà em trai chị trở nên càng ngày càng ít nói, không thích nói, giống như chị vậy, lúc nhỏ còn dính lấy chị, sau này đi đâu làm gì cũng một thân một mình, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học."
"Ừm... Đúng thật là chỉ biết vùi đầu vào học.."
"Dù sao cũng đều là chuyện đã qua, nó bây giờ không bướng như trước nữa rồi."
"Sao hồi trước không nói em biết mấy chuyện này......"
"Em có hỏi chị đâu, chẳng nhẽ chị mỗi ngày chạy đuổi theo em cầm loa hét, ây Tiêu Chiến em muốn nghe chuyện đau lòng trước đây của em trai chị không, ngốc quá rồi đi."
"Cũng phải..."
Vương Tâm Kỳ trước giờ cũng có một chuyện rất khó hiểu, "Chị nói này Tiêu Chiến, năm đó em thế nào lại cứ phải cố chấp thích em trai chị vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「博君一肖」[Trans] Ngoan Thạch | Willful | PrimSix
FanfictionTên gốc: 顽石 Tác giả: PrimSix Weibo: https://weibo.com/u/7320891545 Translator: xiaopipi BGM: Ngoan Thạch http://t.cn/A6cUAw17 > 26 chương. > Lính cứu hỏa Vương Sir × Đại mỹ nhân Tiêu công tử. > Cưới trước yêu sau; gương vỡ lại lành; truy th...