Đường cái giờ này đã lác đác không còn mấy bóng người, thành phố này rất kì lạ, chỉ một đoạn đường cắt ngang bởi một cột đèn giao thông cũng có thể đem cả thành phố phân thành hai thế giới riêng biệt, từ trung tâm thành phố huyên náo tiếng người, về lại khu dân cư đã kéo rèm khép cửa.
Cơn mưa nặng hạt hôm qua hệt như chưa từng dội xuống, ý lạnh của đêm đầu thu chẳng phải đến từ cơn mưa ấy, mà là hiện tượng thời tiết tất sẽ xuất hiện mỗi khi chuyển mùa.
.
Vương Nhất Bác đem cái mũ bảo hiểm còn lại đưa cho tiếp tân, bảo cô nhất định phải đích thân giao cho Tiêu Chiến, cô hỏi cậu có cần để lại lời nhắn gì không?
Cậu do dự mấy giây, có lời gì không gọi điện thoại nói được sao? Dùng app trò chuyện cũng được mà.
"Vậy phiền cô giúp tôi nói với anh ấy, sofa tôi dời lại ngay ngắn rồi."
"Hả? Ò... Ò, được rồi, Vương tiên sinh anh đi thong thả."
Vương tiên sinh nói sofa dời lại ngay ngắn rồi, khoảnh khắc đó cô tiếp tân nhỏ giống như tân binh không bắt được bóng của Point Guard chuyền đến trên sân đấu, cô không phải một tay ném bóng giỏi, cũng không phải một hậu vệ dẫn bóng đạt yêu cầu.
Cô đương nhiên sẽ không bắt được bóng Vương Nhất Bác chuyền qua, nhưng Tiêu Chiến có thể.
Không đúng, phải nên là chỉ Tiêu Chiến mới có thể.
.
Vương Nhất Bác dừng xe ở ô đậu xe trong tiểu khu, bọn họ mua hai ô, một ô để cậu đậu motor, một ô để Tiêu Chiến đậu con đại G của anh.
Thật ra cậu có chút bất ngờ, khi đó lúc mua xe có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ thích kiểu này, kỳ thực không hợp với anh tí nào, nhưng mà sau khi mua về rồi cậu lại cảm thấy hình như cũng khá là hợp.
Có nhiều lúc Tiêu Chiến rất tùy ý, thời còn đi học lúc cậu còn chưa hiểu rõ anh, cậu cứ luôn cảm thấy anh chính là đứa trẻ bướng bỉnh bị người nhà sủng đến sinh hư.
Nếu như không phải, vậy thì tại sao sau khi bị Vương Nhất Bác phát hiện anh nhìn trộm cậu vào giờ thể dục giữa giờ còn cố ý hỏi cậu lúc cả hai học bổ túc: "Cậu biết tớ nhìn trộm cậu rồi à?"
"Ừm."
"Ừm cái gì mà ừm, cứ nhìn đấy, cậu không muốn tớ cũng vẫn nhìn."
"Ừm."
"Vương Nhất Bác con người cậu nhạt nhẽo thật đấy."
Tiêu Chiến là một đứa trẻ bướng bỉnh, chỉ có điều không phải là bị sủng đến sinh hư, anh là một đứa trẻ được yêu thương chăm sóc mà trưởng thành.
Tốt và xấu, có điểm khác biệt.
.
Có một lần, chắc là bạn của chủ hộ nào đó ở tòa nhà này đi, lúc anh ta tìm ô đậu trong bãi đậu xe vừa hay nhìn thấy motor của Vương Nhất Bác "chiếm" hết một ô đậu, mở cửa xe mắng mắng nhiếc nhiếc gào to: "Một cái motor cùi mà chiếm hết cái ô đậu lớn như vậy đó à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
「博君一肖」[Trans] Ngoan Thạch | Willful | PrimSix
FanfictionTên gốc: 顽石 Tác giả: PrimSix Weibo: https://weibo.com/u/7320891545 Translator: xiaopipi BGM: Ngoan Thạch http://t.cn/A6cUAw17 > 26 chương. > Lính cứu hỏa Vương Sir × Đại mỹ nhân Tiêu công tử. > Cưới trước yêu sau; gương vỡ lại lành; truy th...