BGM: Romantic Soul - Jhameel
9. Phi lễ chớ nhìn
Tổ tiết mục vẫn chưa đặt hạn chế thời gian cho nhiệm vụ, dù gì thì bản chất cũng không phải là thi đấu, cho nên năm vị khách mời đều dùng thời gian dài ngắn khác nhau, thành công giúp những người được chỉ định bán hết hoa quả.
Buổi tối, mọi người ở nhà trúc của dân tộc Thổ Gia ăn thử mỹ thực địa phương. Vương Nhất Bác không thích ăn đồ ngọt nhưng cũng ngoài ý muốn cảm thấy bánh gạo nếp rất ngon, mấy cô gái Thổ Gia phụ trách việc tiếp đãi bọn họ giới thiệu nói, bánh gạo nếp tròn tượng trưng cho ý nghĩa đoàn tụ viên mãn, thế nên ngày lễ ngày tết người dân bản xứ sẽ đều ăn món này.
Vương Nhất Bác cầm một miếng đưa cho Tiêu Chiến, "Anh ăn thử đi."
"Có dính răng không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không đâu, ngon lắm."
Tiêu Chiến nhận lấy, cậu lại cầm thêm một miếng nữa lên.
"Đừng ăn nhiều quá, cái này là gạo nếp đó." Tiêu Chiến thấp giọng dặn dò: "Buổi tối ăn nhiều khó tiêu, dạ dày không thoải mái đâu."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, liền bỏ xuống, ngược lại hỏi đạo diễn: "Có thể đóng gói không?"
"Tổ tiết mục trả tiền, ở trên bàn thì đều được."
Vương Nhất Bác tìm các cô gái xin mấy tờ giấy dầu, nghiêm túc bọc mấy miếng bánh còn lại trên bàn vào.
Tiêu Chiến không khỏi cười nói: "Mang hết đi à? Không chia một ít cho mọi người sao?"
"Không cần không cần không cần!" Điền Thuần liều mạng xua tay, "Ngụ ý tốt như thế, không phù hợp với cún độc thân như chúng tôi."
Vương Nhất Bác cúi đầu ăn cơm, cậu cảm giác được Tiêu Chiến đang nhìn mình, nhưng hai người không ai nói gì.
Hạ Thương Vũ nâng bát rượu gạo lên, "Tôi cảm thấy chúng ta nên mượn cơ hội này để chúc mừng hai vị một chút. Tôi và Tiêu Chiến từng hợp tác, thật sự là một đứa nhỏ cực kỳ tốt, khi đó còn diễn vai phụ, trong phim không có mấy lời thoại, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến mọi người, nghiêm túc hơn cả vai chính. Trên tập kịch bản viết đầy chữ, cậu ấy chính là kiểu diễn viên sẽ phân tích từng câu chữ, từng ngọn nguồn hành động. Thế nên Tiêu Chiến đạt được thành tích hôm nay, tôi không hề thấy bất ngờ. Còn Nhất Bác thì là lần đầu tiên gặp, nhưng cũng không giống với kiểu minh tinh thần tượng mà tôi nghĩ. Lúc mới đầu tôi còn nghĩ hai cậu nhìn qua cách xa tám dặm, chẳng hiểu sao lại ở bên nhau được, nhưng giờ thì hơi hơi hiểu rồi, thật sự xứng đôi, bất kể là bên trong hay bên ngoài."
Điền Thuần vui cười nói: "Hạ lão sư bắt đầu đu cp rồi."
"Tôi chỉ đu cp đã được Cục dân chính chứng nhận thôi nhé." Hạ Thương Vũ nói: "Thế nên chúng ta cạn một chén nhỉ?"
Mọi người xôn xao nâng bát gốm lên, "Chúc mừng hai vị lão sư! Hạnh phút mỹ mãn, ngọt ngào vui vẻ!"
Tuy là rượu gạo không nặng lắm, nhưng dù gì cũng có độ cồn, Vương Nhất Bác cảm thấy từ mặt xuống cổ, thậm chí trước ngực sau lưng đều nóng lên. Lời chúc phúc của mọi người đương nhiên đều là thật lòng, nhưng quan hệ hôn nhân của cậu và Tiêu Chiến là giả, thế nên rõ ràng cậu phải thấy chột dạ xấu hổ mới đúng, nhưng cậu lại có một loại ảo giác ngọt ngào, như thể mọi người nói không hề sai, như thể giữa cậu và Tiêu Chiến thật sự không tồn tại bản hợp đồng ấy, như thể không có lừa gạt, không có diễn trò, không có kế sách tạm thời gì hết, tất cả vốn dĩ phải như thế.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]
Fanfiction[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Tam sinh hữu hạnh - May mắn ba đời (三生有幸) Tác giả: An Tĩnh (安静) Link gốc: https://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1cb261d71 Edit/Trans: Hoen Beta: Nee Tình trạng: Hoàn 36 chương Tag: Diễn vi...