30. Cầu cứu
Đầu xuân qua đi, Tiêu Chiến ngày càng đến gần thời gian đóng máy. Đàm Phong Thu lại đưa mấy bộ phim đến, anh đều không nhận. Vương Nhất Bác còn phải hai tháng nữa mới đóng máy, anh muốn nhân lúc mình rảnh rỗi thì đến Hoành Điếm ở với người yêu, hưởng thụ một khoảng thời gian hiếm có được gặp nhau.
Bản thảo "sư huynh muội" của Cao Tâm Duyệt và Vương Nhất Bác vẫn lên đều, nhưng trước sau cũng không gây ra sóng to gió lớn gì được, vị đại tiểu thư này cũng không tham gia tập cuối cùng của "Muốn đi du lịch vòng quanh thế giới". Vương Nhất Bác nói cho anh trong điện thoại, Cao Tâm Duyệt quay một bộ phim điện ảnh võ hiệp mà bố cô đầu tư ở Hoành Điếm, Vương Nhất Bác còn bị bà chủ nửa khuyên bảo nửa ra lệnh kéo sang đóng một vai cameo nhỏ, diễn hai cảnh với Cao Tâm Duyệt.
"Nhìn cô ấy có vẻ không ổn lắm, trang điểm nhưng vẫn không che được sự tiều tuỵ." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến không kiềm chế được lại chua lên, "Vương lão sư đau lòng hả? Thế sao em không đi hỏi han ân cần với người ta đi?"
Heo điềm điềm cười hờ hờ, "Tiêu lão sư ghen đáng yêu quá đi."
"Không thèm quan tâm đến em, cúp đây."
"Ấy đừng đừng đừng, trêu anh thôi mà." Vương Nhất Bác nói, "Em chỉ cảm thấy cô ấy hơi kì lạ, lúc trang điểm ở đoàn phim kia, có nhân viên trang điểm nghe thấy cô ấy khóc trong phòng thay đồ cơ. Hơn nữa bảo bảo, anh biết không, lần trước ở trên máy bay, em nhìn thấy cánh tay cô ấy có vết thâm tím, cô ấy nói là ngã, nhưng mà nhìn giống bị đánh hơn."
Tiêu Chiến ngồi từ giường dậy, bất chấp vẫn còn đang ghen, hơi lo lắng hỏi: "Không thể nào chứ? Thân phận như cô ấy, ai dám đánh được?"
"Không biết nữa, em với cô ấy cũng không thân, không tiện hỏi nhiều."
"Em hỏi anh Phong chưa?"
"Nói đến lão Đàm cũng lạ, em hỏi ổng, ổng bảo em bớt quản chuyện của người ta đi, rõ ràng ổng mới là cái người hóng hớt nhất công ty mà!"
Tiêu Chiến lại càng cảm thấy có nguyên nhân gì đó, "Em cảm thấy ổng biết chuyện gì đó nhưng không chịu nói với em sao?"
"Có hơi thế thật..."
Tiêu Chiến cũng không thể nghĩ ra trong chốc lát được, chỉ đành nói: "Vậy em quan tâm cô ấy thêm một chút đi, xem cô ấy có gặp chuyện gì cần phải giúp đỡ không."
Cậu thanh niên cười hỏi: "Em quan tâm người khác Tiêu Tiêu không ghen hả?"
Tiêu Chiến hừ một tiếng, ngồi khoanh chân trên giường hơi giận, "Ghen." Anh nói.
"Thế thì em không đi đâu." Cậu thanh niên rất dứt khoát nói: "Người ta có ông bố giỏi giang thế thì cần gì em phải quan tâm? Em chỉ có trách nhiệm làm bảo bảo của em vui thôi."
Hoá ra trên đời này có phép thuật tồn tại thật, chỉ cần một câu là có thể dễ dàng xua tan những ấm ức và kìm nén trong lồng ngực, đây là phép thuật của tình yêu, mà đầu bên kia của tình yêu chính là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ôm đầu gối, than thở nói: "Yêu em thích quá đi mất..."
Không bao giờ ngần ngại trao đi cảm giác an toàn và đặc quyền, không bao giờ ngần ngại lặp đi lặp lại tình yêu và sự tôn trọng. Nghĩ đến chuyện người lúc này đang được Vương Nhất Bác yêu là mình, Tiêu Chiến liền cảm thấy vô cùng may mắn. Nhưng thỉnh thoảng lại cũng nghĩ đến việc Vương Nhất Bác từng yêu một người khác như thế, liền khó kiềm chế được một chút ghen ghét.
![](https://img.wattpad.com/cover/271083501-288-k897661.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]
Фанфик[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Tam sinh hữu hạnh - May mắn ba đời (三生有幸) Tác giả: An Tĩnh (安静) Link gốc: https://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1cb261d71 Edit/Trans: Hoen Beta: Nee Tình trạng: Hoàn 36 chương Tag: Diễn vi...