Chương mười bảy: Lấy ví dụ

4.3K 556 42
                                    

BGM: Rainy Dumplings - 饭碗的彼岸

17. Lấy ví dụ

Để quay cảnh hôn cho tốt, Tiêu Chiến đã làm rất nhiều bài tập.

Thầy dạy diễn xuất nói với anh, nghe thật nhìn thật, cảm nhận thật là những việc cơ bản mà tất cả những diễn viên ưu tú phải làm. Vì thế anh đã xem rất nhiều phim về tình yêu, tổng kết được cảnh hôn môi như thế nào mới có thể khiến người ta cảm thấy rung động. Trừ cái này ra, anh còn xem một ít phim phóng sự, quan sát xem người yêu thật sự hôn nhau như thế nào, hy vọng sau quá trình xử lí về nghệ thuật, cũng vẫn có thể giữ lại được hơi thở của khói lửa thế gian chân thực nhất.

Phim mới bấm máy nửa tháng, quay đến cảnh song nam chủ thời học sinh còn đang mập mờ với nhau. Tiêu Chiến rất nỗ lực bộc lộ cảm xúc trong máy quay, nhưng kết quả vẫn không được như ý. Thầy chỉ đạo biểu diễn bảo anh nhớ lại cảm giác rung động khi yêu thầm lúc còn niên thiếu, ý muốn đánh thức ký ức cảm xúc của anh, Tiêu Chiến chỉ có thể xấu hổ trả lời rằng anh chưa từng yêu ai. Thầy chỉ đành lấy lùi làm tiến, bảo anh nhớ lại cảm xúc với cha mẹ, nhưng cảm xúc ấy sâu nặng hơn nhiều, khác với cảm xúc mông lung của người thiếu niên.

Vì thế anh lại nghĩ đến Vương Nhất Bác, trên đường đến Vân Nam anh đã nghĩ đến vấn đề này, phải xin kinh nghiệm từ vị Vương lão sư đầy kinh nghiệm diễn cảnh tình cảm này, nếu như cần thiết, mời Vương lão sư tự ra trận chỉ đạo cũng không phải hoàn toàn không được, nhưng tóm lại phải làm tất cả để giúp anh tăng trải nghiệm và củng cố ký ức cảm xúc, anh vốn là vì thế nên mới kết hôn mà, không phải sao?

Nhưng khi Vương Nhất Bác thật sự hôn lên, Tiêu Chiến biết mình không thể nhớ được bất cứ thứ gì, anh đã quên hết tất cả kỹ xảo diễn cảnh hôn, cũng không còn bận tâm đến động cơ hành vi của nhân vật nữa, tất cả ý thức và cảm xúc đều chỉ có thể tập trung vào nụ hôn ấy, tập trung vào đôi môi mềm mại và hơi thở phả lên mặt mình, tập trung vào thứ gì đó đang điên cuồng nở rộ trong lồng ngực, và tiếng tim đập lấn át hết mọi âm thanh khác.

Đây là một thoáng qua, nhưng lại dịu dàng triền miên.

Dịu dàng đến mức anh đã sắp quên mất vì sao mình lại kết hôn, triền miên đến mức anh dường như không nhận ra thời gian vẫn đang trôi. Tiêu Chiến căng thẳng đến mức lòng bàn tay nóng bỏng, hơi thở nghẹn lại, đồng thời lại đạt được một cảm giác thoải mái và thoả mãn kỳ dị. Mãi đến khi cậu thanh niên hơi hơi tách khỏi đôi môi, Tiêu Chiến mở to mắt, đón nhận lấy ý cười trong mắt đối phương, cuối cùng cũng thấy ngại ngùng, đỏ mặt nói thầm: "Hành vi vi phạm hợp đồng..."

Cậu thanh niên ngược lại càng cười đến không kiêng nể, "Hai bên tình nguyện, không tính là vi phạm hợp đồng."

Anh căng da đầu giải thích: "Chỉ là anh chưa kịp phản ứng lại thôi!"

"Phản xạ gì mà dài thế," cậu thanh niên chọc chọc má anh, "Em thấy anh mới là heo con thì có."

Tiêu Chiến không biết vì sao lại thấy buồn bực, đẩy Vương Nhất Bác ra, xoay người đi luôn, nghe thấy cậu thanh niên ở phía sau hỏi: "Anh đi đâu thế?"

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ