Chương hai mươi lăm: Kim chủ bảo bảo

4.4K 537 48
                                    

25. Kim chủ bảo bảo

Từ lần trước cãi nhau trong điện thoại, cả một tuần Vương Nhất Bác không gọi về nhà nữa, bố mẹ cũng không tìm cậu, tất cả đều gió êm biển lặng, thế nên cậu không kìm được mà nghĩ, bên dưới mặt nước không chút gợn sóng đang ẩn giấu lốc xoáy và mạch nước ngầm đáng sợ đến mức nào.

Cậu thừa nhận, có một nháy mắt cậu đã mềm lòng, nghĩ đến bố mình bằng ấy tuổi rồi còn phải đi tù, khó tránh khỏi không đành lòng, nhưng cậu quả thực không lấy đâu ra tiền được nữa, cách có thể nghĩ ra được chỉ có bảo Vương Nhất Kiều lấy nhà mua để cưới ra bán mà trả nợ, dù gì chú cũng là một trong các bị cáo, Vương Nhất Kiều cũng không thể bỏ mặc không cứu cả bố mình chứ? Hơn nữa cho dù bây giờ hắn không chịu bán, thì một khi chú bị định tội, căn nhà vẫn sẽ bị ngân hàng công khai đấu giá, đến lúc đó vẫn là hai bàn tay trắng thôi.

Vương Nhất Bác nghĩ kỹ cách nói chuyện, rồi gọi điện cho Vương Nhất Kiều, ngoài ý muốn phát hiện ra cái giọng bình thường vui cười giả đối của đối phương đột nhiên trở nên vô cùng nóng nảy, chưa đợi cậu nói ra ý mình, hắn ta đã mất kiên nhẫn cắt ngang: "Bác cả trả tiền rồi, người đầu tư cũng rút đơn kiện rồi, mày không biết à?"

Vương Nhất Bác vừa mừng vừa sợ, đồng thời thấy bất an kỳ lạ: "Ông ấy lấy đâu ra nhiều tiền thế?"

"Nói là đi khắp nơi vay mượn mấy ông bạn cũ. Ai biết đâu, có tiền để trả là được rồi còn gì? Ai rảnh lo từ đâu ra."

Vương Nhất Bác thấy chuyện đã được giải quyết, lòng cũng lắng xuống, cậu biết trong hoàn cảnh này thì Vương Nhất Kiều nhất định sẽ không chịu bán nhà, cũng lười phí lời nữa, đang chuẩn bị cúp máy, lại nghe đầu bên kia có mấy câu mơ hồ không rõ, ngay sau đó là một tiếng "ầm", như có cái gì vừa đổ, tiếng mắng chửi tức tối của Vương Nhất Kiều vang lên: "Đm nó tự nhiên có người đến điều tra thuế thì cũng thôi đi, lại còn dây vào phòng chống mại dâm? Đm thằng chó nào gài bố?!"

Vương Nhất Bác cũng không quan tâm thằng anh họ rác rưởi của mình bị ai gài, chỉ bái tạ vị hảo hán kia trong lòng, cũng ấn ngắt điện thoại luôn.

Đến tối, cậu quả nhiên nhận được tin nhắn của mẹ, nói rằng chuyện kiện tụng đã được xử lí, bố cậu kịp thời trả hết tiền nợ năm trước và tiền vi phạm hợp đồng, bảo cậu đừng lo. Rồi lại nói mấy ngày nay bố cậu áy náy thế nào, hối hận thế nào, sợ không thể nhận được sự tha thứ của cậu thế nào, mong cậu có thể cho họ một cơ hội. Cuối cùng, mẹ cậu bảo ngày mai sẽ gửi mấy món tự làm sang cho cậu, cũng làm một phần định gửi cho Tiêu Chiến, nhưng lại thấy đường đột quá nên cùng gửi cho cậu luôn, nhờ cậu chuyển đi.

Một tin nhắn rất dài, Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại bốn năm lần, nói là thờ ờ thì đương nhiên không phải, nhưng mấy năm nay cậu đã quen thất vọng, cũng không dám tuỳ tiện nhặt nhạnh hy vọng gì nữa, huống hồ hơn 3000 vạn đấy đến từ đâu cậu còn không biết rõ. Tuy rằng cậu chẳng lăn lộn trong cái giới ấy được ngày nào, nhưng lại biết rõ tình trạng hai bàn tay trắng của bố mình, khó mà vẫn còn cái kiểu bạn cũ sẵn sàng móc một khoản tiền lớn ra giúp được.

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ