Chương hai mươi chín: Nửa tiếng

3.8K 510 52
                                    

29. Nửa tiếng

Tối hôm qua vừa mới dỗ xong, còn chưa đến nửa ngày mình đã tự tìm đường chết rồi, vốn dĩ gặp nhau đã không dễ, sao lại cứ chọc cho Tiêu Chiến không vui thế nhỉ...

Thời gian sau đó, Vương Nhất Bác căn bản không còn tâm tư chơi đùa gì nữa. Sau khi Hạ Thương Vũ đi từ địa cung lên, Cao Tâm Duyệt lặng lẽ hỏi cậu có muốn động thủ không, thật ra so với giết người thì Vương Nhất Bác càng mong bị người khác giết hơn, như vậy cậu có thể đến phòng nghỉ gặp Tiêu Chiến...

Tiếc là Hạ lão sư chẳng có mắt nhìn gì cả, bị cậu khiêu khích rõ ràng ngấm ngầm rồi lại nghi ngờ cậu giả vờ, không chịu động thủ. Cuối cùng Cao Tâm Duyệt dùng năng lực, Hạ Thương Vũ bị xử lý giữa một đám câu thần chú nghe không hiểu gì.

Trò chơi vẫn còn tiếp tục, tức là Càn Long vẫn còn ở lại. Vương Nhất Bác vừa đi vừa nghĩ, nếu như Tiêu Chiến cũng là phản diện, thì tức là không chỉ có hai người xấu, nhưng tại sao lại không giống lời đạo diễn nói? Chẳng lẽ...

Cậu đột nhiên dừng lại, Cao Tâm Duyệt bên cạnh thấy kỳ lạ hỏi: "Làm sao thế học trưởng?"

"Đạo diễn không hề nói thân phận đặc biệt là phản diện mà! Chúng ta bị trò chơi này lừa rồi!" Vương Nhất Bác vô cùng ảo não, "Chỉ có hai người có thân phận đặc biệt, mọi người liền cho rằng đó là phản diện, nhưng thật ra có những bốn phản diện, chỉ còn lại hai người, một là bản thân Càn Long, một là người thủ vệ, hai người bọn họ mới là người có thân phận đặc biệt."

Cao Tâm Duyệt ngạc nhiên mở miệng: "Thế tức là chúng ta... giết người nhà rồi hả?"

"Tiêu Chiến nhất định là cùng đội với chúng ta, thân phận của Hạ lão sư thì không rõ lắm, nhưng anh ấy nghi ngờ tôi giả bộ mà lại không giết tôi, rất có thể là người bảo vệ Càn Long."

"Chúng ta phải nhanh chóng tìm được chị Thuần với Thục Trinh."

Vương Nhất Bác ủ rũ cụp đuôi ừ một tiếng, "Tôi thật là ngốc điên mất rồi, quay bao nhiêu show thế mà còn bị đạo diễn lừa."

Bọn họ nghe thấy loa nhắc nhở "Điền Thuần đã bị loại" xong mới tìm thấy hai cô gái ở gần lăng Từ Hi, Điền Thuần vô cùng đáng thương bị nhân viên công tác đưa đi, Vương Nhất Bác hỏi Phó Thục Trinh: "Vì sao cô lại giết chị ấy?"

Phó Thục Trinh vô cùng cảnh giác, trước sau vẫn duy trì khoảng cách 7 8 mét với bọn họ, cười hỏi lại: "Sao tôi phải nói cho anh?"

"Cô có nói không cũng không sao, trò chơi kết thúc rồi." Vương Nhất Bác nói, "Thân phận của chúng tôi đã được xác nhận rồi, bây giờ trò chơi chưa thông báo kết thúc, mà chỉ còn lại mỗi cô, vậy cô nhất định là Càn Long."

"Tôi không phải Càn Long."

Vương Nhất Bác đương nhiên không tin, nhắc nhở Cao Tâm Duyệt đọc thần chú xử lý kẻ địch cuối cùng, Cao Tâm Duyệt lại nói: "Học trưởng, năng lực của em cần thời gian phục hồi, không thể dùng lại trong vòng 15 phút."

Xem ra bàn tay vàng cũng có hạn chế, Vương Nhất Bác không khỏi buồn cười nghĩ, đạo diễn còn biết cân bằng thế lực hai bên ấy nhỉ.

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ