Chương ba mươi một: Uy hiếp

3.9K 473 28
                                    

31. Uy hiếp

"Em đã hỏi anh Phong chưa?" Tiêu Chiến trấn an, cũng đồng thời phân tích giúp cậu: "Nếu cô ấy thật sự gặp nguy hiểm, hẳn là phải báo cảnh sát mới đúng chứ tại sao lại tìm em? Hai người cũng không tính là quen thân, cho dù không tin vào tốc độ của cảnh sát thì người đầu tiên cô ấy gọi cũng phải là bố cô ấy chứ."

"Ừm. Em cũng nghĩ thế, có khi chỉ là chơi truth or dare với bạn thôi ấy chứ." Vương Nhất Bác nói, "Em nói với lão Đàm, hai ngày ngay ổng không ở Hoành Điếm, cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho người của đoàn phim thôi, ổng nói có tin gì thì sẽ báo cho em."

Lúc này Tiêu Chiến mới uyển chuyển truyền đạt lại ý của Tiêu Tuân, Vương Nhất Bác lại không cảm thấy có vấn đề gì, nói: "Vốn dĩ em đã không định tiếp xúc quá nhiều với cô ấy rồi. Còn về việc bố cổ là ai, cũng không phải chuyện mà em quản được."

Tiêu Chiến dặn dò nói: "Tóm lại nếu sau này lại gặp chuyện liên quan đến nhà họ Cao, phải thương lượng với anh trước, đừng tuỳ tiện hành động."

Vương Nhất Bác nói được.

Sáng sớm hôm sau Đàm Phong Thu gọi điện thoại đến, quả nhiên là đùa thôi, "Mấy người trẻ chơi đùa vui thôi, sợ cậu giận nên gửi xong thu hồi lại luôn. Tâm Duyệt hôm nay vẫn sẽ đi làm bình thường, chắc giờ này cũng đến phim trường rồi."

Vương Nhất Bác không nghi ngờ gì, chuyên tâm quay phim của mình, không để bụng về việc này nữa.

Sau năm mới là mùa quay phim cao điểm của Hoàng Điếm, một số điểm quay nổi tiếng một ngày có thể đón ba bốn đoàn phim khác nhau đến, nhóm diễn viên quần chúng để kiếm được nhiều tiền đương nhiên sẽ chuyển giữa các đoàn phim khác nhau. Cảnh quay của diễn viên phải sắp xếp xong trước, nhưng cũng sẽ xuất hiện tình huống điều chỉnh đột ngột, ví dụ như hôm nay, sau khi ăn cơm trưa Tiểu Mã cầm thông báo đến chỗ cậu, buổi chiều đã định sẽ quay cảnh số 26 lại bị đổi thành cảnh 32

Cảnh 32 là cảnh lớn, cần nhiều diễn viên quần chúng phối hợp, địa điểm quay là bên trong một toà cung điện rất có tiếng ở Hoàng Điếm, Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi một câu: "Vì sao lại đổi?"

"Đoàn phim trước đột ngột huỷ hẹn, diễn viên quần chúng cũng không có việc làm, nên để đoàn chúng ta quay trước luôn." Tiêu Mã nói.

Thời gian quay những cảnh lớn như thế dài hơn cảnh bình thường rất nhiều, bởi vì có nhiều chuyện cần phải chuẩn bị, trong quá trình quay cũng sẽ xảy ra rất nhiều tình huống đột xuất. Một cảnh mà phải quay tới lui đến hơn ba tiếng, mấy vị đạo diễn không ngừng trao đổi với các diễn viên và diễn viên quần chúng trong thời gian quay. Lúc Vương Nhất Bác đứng trong sân ôn lại kịch bản, nghe thấy mấy diễn viên quần chúng ngồi xung quanh nói chuyện phiếm, bọn họ có vẻ là từ đoàn phim khác chuyển sang.

"Cái đội đầu của bộ triều Thanh sáng nay thoải mái hơn thế này nhiều," một người trong đó nói, "Quần áo cũng đẹp hơn, đâu giống bây giờ, cứ như Cái Bang ấy."

Một người khác phụ hoạ: "Đoàn phim kia rõ ràng nhiều tiền nhiều của, cơm hộp cũng hẳn 2 món chay 2 món mặn, đoàn này thì khiêm tốn hơn nhiều."

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ