35. Tà không thắng được chính
Sau khi mấy lời gièm pha được truyền trên mạng, Cao Tâm Duyệt lại mai danh ẩn tích một lần nữa, lần này thì đến Đàm Phong Thu cũng không biết cô có chuyện gì, người đang ở đâu, chỉ nghe nói đoàn phim của cô đã hoàn toàn đình công. Người ngoài sôi nổi suy đoán, bởi vì Cao Thịnh Hoa đã bị đá khỏi tập đoàn Thịnh Hoa, nguồn tài chính trong tay đứt đoạn nên mới không thể không dừng hạng mục này.
Nhưng Tiêu Tuân biết, chỉ dựa vào Hoa Văn Ảnh Nghiệp thì Cao Thịnh Hoa cũng phải kéo dài hơi tàn được thêm ba, bốn năm nữa, huống hồ lão còn vài nguồn ở nước ngoài nữa, có chật vật đến mức nào thì cũng không thể biến thành kẻ nghèo trong một đêm thôi được. Hơn nữa Cao Thịnh Hoa đã biết mình giở trò sau lưng hắn từ sớm, sao lại chưa ra tay phản công, Viên Phỉ nói lão bắt nạt kẻ yếu, kiêng kị thế lực Tiêu gia nên mới nhẫn nhịn không ra tay, nhưng mà Tiêu Tuân cảm thấy Cao Thịnh Hoa là một kẻ có thù tất báo, tính toán chi li, tuyệt đối không dễ dàng buông bỏ.
Nhưng Tiêu Tuân không đoán ra được mục tiêu của đối phương, là mình? Tiêu Chiến? Hay là Vương Nhất Bác?
Anh chỉ có thể dựng kế hoạch phòng thủ mọi mặt, một bên tiếp tục mua cổ phiếu Hoa Văn Ảnh Nghiệp, cũng bảo Viên Phỉ xuống tay chuẩn bị mua lại Hoa Văn Ảnh Nghiệp. Mặt khác, anh thuê một đội vệ sĩ tầm tám người, đưa đến Hoàng Điếm bảo vệ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác 24/7, đề phòng Cao Thịnh Hoa chó cùng rứt giậu làm hại hai bạn nhỏ.
Có thể là vì đột nhiên tăng cường bảo vệ, chiếc BMW đen kia cũng không xuất hiện nữa, nhưng Tiêu Chiến không dám thiếu cảnh giác. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự đáng sợ của giới giải trí, tiền tài, ích lợi, dục vọng ở nơi này dường như dây leo quấn lấy nhau, dưới nơi ẩm ướt không thấy ánh nắng mà sinh trưởng, trong quá trình sinh trưởng còn không ngừng phóng nọc độc xinh đẹp ra, có người không cẩn thận đụng phải, có người cam tâm tình nguyện tiến lên, cũng có người bị cưỡng chế kéo xuống vực sâu, nhưng bất kể thế nào, đều là trăm sông đổ về một biển - nọc độc sẽ có ngày ăn mòn thân thể bọn họ, cắn nuốt linh hồn họ từ ngoài vào trong.
Một người có đại thụ chống lưng như anh không bị mê hoặc thì còn hiểu được, nhưng một người đã không có địa vị không có chỗ dựa, vì giúp người nhà trả nợ mà một mình lăn lộn trong giới giải trí như Vương Nhất Bác, mà qua mấy năm này vẫn giữ được trái tim lương thiện, cùng với một linh hồn trong sạch sáng ngời, là một chuyện đáng quý đến mức nào kia chứ. Tiêu Chiến đã nghĩ rất nhiều lần, có lẽ đây là lý do anh yêu Vương Nhất Bác, anh muốn bảo vệ đôi mắt mang theo ánh sáng trong sạch kia, muốn bảo vệ nụ cười hồn nhiên trên gương mặt ấy, muốn có may mắn được một người trong sạch như thể toàn tâm toàn ý mà yêu thương.
Mặc dù Vương Nhất Bác đã nhấn mạnh hết lần này đến lần khác rằng cậu gặp được anh là may mắn biết bao nhiêu, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy người thật sự may mắn phải là mình, trên người cậu thanh niên có sự từ bi mà anh thiếu sót, phần lớn người ta đều chẳng có được dũng khí để đối diện với bóng tối vì một người xa lạ, bởi vậy Vương Nhất Bác làm rất nhiều chuyện mà chẳng có mục đích trực tiếp gì, sở dĩ cậu làm thế, chỉ đơn giản vì nó đúng. Đây là lý do lúc ban đầu cậu rõ ràng đã hết mực tránh né Cao Tâm Duyệt như thế, nhưng đến khi biết được sự thật khiến người ta sợ hãi lại đồng ý vươn tay trợ giúp. Trên thế giới này đã có quá nhiều kẻ ích kỉ ham mê lợi ích rồi, tự đánh mất chính mình, thờ ơ hững hờ đối với sự khó khăn của người khác, mà điều này càng khiến anh nhìn rõ hơn, rằng người mà anh yêu có một linh hồn nhân hậu đáng quý nhường nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/271083501-288-k897661.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]
Fanfiction[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Tam sinh hữu hạnh - May mắn ba đời (三生有幸) Tác giả: An Tĩnh (安静) Link gốc: https://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1cb261d71 Edit/Trans: Hoen Beta: Nee Tình trạng: Hoàn 36 chương Tag: Diễn vi...