Chương hai mươi hai: Oan gia ngõ hẹp

4.2K 528 27
                                    

22. Oan gia ngõ hẹp

Sau khi mở pad ra, màn hình tự động xuất hiện giao diện trò chơi hoa dung đạo 4*4, là kiểu cậu đã từng chơi trong mật thất ở Quý Châu. Vương Nhất Bác đeo cái bọc ngón tay lên chơi thử một ván, thời gian là 25 giây. Cậu nhớ rõ kỷ lục thế giới là 10 giây, mà vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Tuân cho cậu thấy, đối thủ trước mắt tuyệt đối không chậm hơn 10 giây quá nhiều.

Nhưng ngoài trừ chấp nhận thì cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Có thể bắt đầu rồi." Cậu nói.

Hai người chọn chế độ online, Tiêu Tuân ấn nút start, màn hình tự động đếm ngược năm giây, xuất hiện ngôi sao màu đỏ ghi Round 1, trò chơi bắt đầu.

Hoa dung đạo là một trò chơi tìm kiếm cách giải nhanh nhất, cũng giống như khối rubik, có cách giải, cũng không khó hoàn thành, cái khó là mỗi lần di chuyển đều phải chọn con đường nhanh nhất, thế nên chơi hoa dung đạo cái chính là tốc độ, mà muốn có tốc độ thì phải dựa vào việc luyện tập nhiều.

Như vậy thì rõ ràng, một người chơi nghiệp dư còn chẳng đến mức yêu thích như Vương Nhất Bác không thể nhanh hơn tay lão làng như Tiêu Tuân được.

Cậu vừa mới xếp đến số 11, màn hình tự động biến đen, cũng bật ra chữ Fail to đùng. Tiêu Tuân đã qua bàn, chỉ tốn 11 giây 28.

Người thắng lại thở dài: "Sao lại chậm hơn lần trước nhỉ?"

Tiêu Chiến cười ha hả, "Tuần sau anh hai đi công tác Versailles à?"

Tuyển thủ lướt sóng 2G Tiêu Tuân không thể hiểu được mà nhìn anh một cái, "Versailles cái gì? Anh đi Milan." Sau đó nhìn về phía màn hình của Vương Nhất Bác, cười nói: "Cậu cũng không tệ lắm, chỉ thiếu 5 số thôi. Tuy là tổng thì cũng có mỗi 15 số."

"4 số!" Tiêu Chiến mạnh mẽ sửa lại: "Em ấy đã đến số 11 rồi."

"Ừ thì 4." Tiêu Tuân rộng lượng cười, "Không ảnh hưởng đến kết quả."

Vương Nhất Bác buông pad, đột nhiên hỏi: "Tiêu tổng có hứng thú nâng cao độ khó không?"

Tiêu Tuân không nói gì, nhưng cái nâng mày đã tỏ ra câu trả lời, vì thế Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta chơi 10*10 được không?"

Đáy mắt Tiêu Tuân loé sự khiếp sợ, nhưng chỉ trong một chớp mắt thôi, rất nhanh sau đó đã khôi phục bình thường, mang theo sự trào phúng nhàn nhạt hỏi: "Cần gì phải làm mình thua khó coi thế."

Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao, thua một ván, ngược lại còn trấn định bình tĩnh hơn cả lúc đầu, mỉm cười nói: "Chơi cũng chơi rồi, không bằng chơi loại kích thích nhất. Đương nhiên nếu Tiêu tổng chê khó thì chúng ta vẫn chơi 4*4."

Tiêu Tuân lạnh mặt đổi trò chơi thành 10*10, con số trên màn hình đã nhiều đến mức có thể làm những người mắc chứng sợ số phát bệnh. Trong lúc đó có nhân viên mang đồ ăn lên, bị anh vung tay một cái, lại ngẩn ngơ bê về phòng bếp.

Vương Nhất Bác thường chơi 1010 nhiều hơn, nếu nói 44 là chạy trăm mét so tốc độ, thì 1010 là chạy dài so sức bền. Tiêu Tuân khí thế bừng bừng, muốn ra đòn phủ đầu với mình, Vương Nhất Bác liền đánh cược rằng anh sẽ sốt ruột.

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ