Chương mười một: Chúng ta đi cùng nhau

4.5K 522 23
                                    

11. Chúng ta đi cùng nhau

Dưới sự dẫn đường của nhân viên, các vị khách mời lần lượt đeo bịt mắt đi vào các phòng. Tiêu Chiến cố nhớ kĩ mấy lần chuyển hướng, hy vọng có thể tìm ngược lại đường ra sau khi rời khỏi căn phòng đầu tiên.

Trong căn nhà cực kỳ yên tĩnh, bước đi dường như có tiếng vang mơ hồ. Sau khi nhân viên đóng cửa rời đi thì đến cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy nữa. Tiêu Chiến vẫn không động đậy đứng đó nghĩ ngợi, mong là đừng tối quá, nếu không bạn nhỏ nào đó sẽ sợ mất.

"Năm vị khách mời đã vào chỗ." Đạo diễn nói trong loa phát thanh, "Tất cả nhân viên trong căn nhà đã rời đi, trò chơi bắt đầu. Xin mời các vị khách mời tháo bịt mắt, bắt đầu chạy trốn."

Tiêu Chiến thử thăm dò nhấc một góc bịt mắt lên, nhìn thấy đèn sáng, không khỏi mừng thầm: Có đèn.

Anh híp mắt thích ứng một chút rồi mới cẩn thận đánh giá căn phòng mình đang đứng.

Diện tích không lớn, cửa sổ đã bị chặn bằng tấm ván gỗ, trên đỉnh đầu có một cái đèn dây tóc. Cạnh mặt tường có một cái bàn có ngăn kéo, bên cạnh là giá áo nhựa, treo một cái áo khoác bông. Trên cửa là khoá mật mã bằng sắt.

Thế nên muốn rời khỏi căn phòng này thì phải tìm được mật mã.

Tiêu Chiến mở ngăn kéo dưới bàn trước, tìm thấy một tờ báo năm 1953, một cái lược gỗ và một cái gương nhỏ. Anh thử bấm số 1953, màn hình hiện đèn đỏ, mật mã sai.

Thế nên lại tiếp tục sờ đến cái áo khoác bông, trong túi có một đôi găng tay và một tờ giấy chứng nhận công nhân, trên giấy có một dãy số 8101, Tiêu Chiến thử lại vẫn không được, vẫn là đèn đỏ như cũ.

Trong phòng không có manh mối gì khác, thế nên mật mã nhất định nằm trong mấy thứ này thôi.

Tiêu Chiến bắt đầu đọc báo, số đặc biệt ngày 1 tháng 10 năm 1953, kỷ niệm 4 năm thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, ở trên đầu ghi những thành tựu mà Trung Quốc mới đạt được sau 4 năm, cùng với tin tức quân chi viện từ Triều Tiên về nước. Gần như không có manh mối liên quan đến con số nào cả.

Cây lược gỗ không có gì đặc biệt, gương cũng thế. Tiêu Chiến lấy cái gương soi lung tung, nghĩ có thể chất màu nào đó trên đất hoặc trên tường mà phải nhìn qua gương mới thấy, nhưng mà kết quả chứng mình anh nghĩ nhiều rồi. Nhưng anh lại nhanh chóng có suy nghĩ khác về cái gương này.

Anh lấy gương soi vào mặt báo và giấy chứng nhận công nhân, bốn số 1953 thì ngược lại không nhìn ra cái gì, nhưng 8101 trong gương lại hiện là 1018.

Tiêu Chiến bấm 1018, chỉ nghe thấy tinh một tiếng, đèn xanh loé lên, cửa phòng tự động mở ra.

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác đang đóng vai một cái máy nhảy không có cảm xúc trong phòng.

Cậu tìm thấy bốn hộp sữa chua nhãn hiệu kim chủ baba, cùng với một cái điện thoại có mật mã 6 số, trừ cái này ra thì máy nhảy trong phòng cũng rất đáng nghi, bởi vì cần mật mã 4 số để bắt đầu trò chơi.

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ