Chương mười chín: Người nhà

4.9K 584 167
                                    

19. Người nhà

Hình ảnh trong video chợt dừng lại, Vương Nhất Bác trên màn hình khẽ nhếch miệng, nhìn chằm chằm anh bất động, mười mấy giây trôi qua, còn chẳng chớp mắt lần nào.

Tiêu Chiến lấy điện thoại kiểm tra đường truyền, "Mất mạng rồi hả?"

"Anh đừng động đậy!!" Cậu thanh niên đột nhiên hô to.

Làm Tiêu Chiến giật cả mình, suýt thì quăng cả điện thoại xuống đất, "Em có vấn đề à!"

"Ừ em có vấn đề đấy." Cậu thanh niên thản nhiên thừa nhận, như thể đầu óc có vấn đề là một chuyện rất đáng tự hào, "Em không nhìn thấy anh, mau để điện thoại lại đi!"

Tiêu Chiến tức giận gác điện thoại lên bàn, "Giả bộ bất động cái gì hả? Làm anh cứ tưởng là chưa nộp tiền mạng..."

"Không phải em cố ý. Anh, anh vừa mới nói gì cơ? Em không nghe rõ, lặp lại lần nữa đi?"

"Giả bộ bất động..."

"Câu trước cơ!"

"Em có vấn đề à?"

"Em thừa nhận rồi thì đừng hỏi lại nữa chứ."

"Không phải, câu trước anh nói là 'em có vấn đề' mà."

Vương Nhất Bác đỡ trán: "Câu trước nữa..."

Tiêu Chiến đảo mắt suy nghĩ chốc lát, "Hả, 'mất mạng à'?"

Heo Điềm Điềm ấm ức, "Anh bảo anh thích em mà."

Tiêu Chiến đắc ý chậc một tiếng, nói: "Biết ngay là em nghe thấy còn giả vờ mà! Dám gài anh à."

Vương Nhất Bác: "..."

"Thế nên, là thật sao?" Cậu thanh niên đầy mong chờ hỏi, "Thật sự thích em sao?"

"Anh cũng không biết..." Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Quan trọng sao?"

"Đương nhiên là quan trọng!"

"Quan trọng ở đâu?" Anh lại bắt đầu nghịch móng tay, "Em cũng chỉ biết cười anh thôi."

"Sao em lại thế được?" Cậu thanh niên không biết nên khóc hay cười, "Anh có biết em thích anh đến mức nào không."

"Thôi đi," Tiêu Chiến khịt mũi coi thường, "Còn không thèm đeo nhẫn mà bảo thích anh."

Vương Nhất Bác kéo cái vòng cổ ra, để anh thấy rõ bên trên có treo cái nhẫn cuói, "Đóng phim không được đeo trang sức trên tay, thế nên em giấu vào trong áo, ở gần ngực đây này. Tiêu Chiến," Cậu thanh niên dịu dàng gọi tên anh, biểu cảm đầy chân thành thiết tha, tựa như một hồ nước, trong sạch thấy đáy, "Anh ở trong lòng em, nơi này chỉ có anh thôi."

Cả gương mặt anh muốn bốc cháy, "Em buồn nôn quá!!" Sau đó ấn tắt video call luôn.

Vương Nhất Bác: ???

(Má nó tứk thật chớ =)))))))))))))))))))))))))))))))

Tiêu Chiến nhảy lên giường chui vào ổ chăn, rõ ràng trong phòng không có ai, nhưng lại vẫn giống như con thỏ hoảng loạn trùm chăn kín mít, trừ tiếng tim đập như trống ra thì anh không nghe thấy gì khác, trong cơ thể vừa kích động, vừa ngọt ngào vừa hoảng loạn, còn có sự chờ mong với những ngày sau này. Anh vẫn luôn cảm thấy đặt chân xuống đất đi cẩn thận từng bước trên con đường phía trước mới là quan trọng nhất, thế nên rất hiếm khi nghĩ đến tương lai, hiếm khi nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra, không biết liệu có bao giờ xảy ra không. Nhưng giờ này khắc này, bởi vì trong lòng đã bị một người lấp đầy, thế nên anh bắt đầu mơ ước về cuộc sống sau này, muốn đón Tiểu Trư gửi nuôi ở nhà anh hai về, rồi trồng thêm mấy bồn hoa, chọn mấy bức tranh mình thích treo lên tường, chắc Vương Nhất Bác sẽ không để bụng đâu. Đương nhiên, trước đó, việc đầu tiên bọn họ phải làm là...

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ