BGM: "She was a pretty one" - Lanie & Pao Gumba
7. Nhìn chữ như người
Tổ tiết mục đặt cho bọn họ một căn phòng có giường lớn hai mét, cái giường ấy nhìn thì trông rất to, nhưng đến lúc nằm lên thì lại không thấy to nữa. Tuy rằng là tư thế đưa lưng về phía sau, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh, còn cảm thấy được mùi hương nhàn nhạt toả ra từ tóc và làn da của đối phương.
Sau khi cậu tốt nghiệp tiểu học thì đã bị cha mẹ đưa ra nước ngoài, một mình sống ở nơi dị quốc tha hương khiến cậu có thói quen nhất định phải nghe thấy tiếng động thì mới ngủ. Lúc trước chỉ có một mình thì bất kể là ở khách sạn hay ở nhà, Vương Nhất Bác cũng đều bật TV đi ngủ, ánh sáng mờ và tiếng động ấy là thứ tạo ra cảm giác an toàn cho cậu.
Nhưng bây giờ ở cùng người ta, không tiện tuỳ hứng như thế, dù gì thì đa số người thường cũng có khuynh hướng cần sự yên tĩnh tuyệt đối khi ngủ.
Thế nên Vương Nhất Bác không dễ vào giấc lắm, cậu vươn tay lấy tai nghe trên tủ đầu giường, muốn nghe nhạc. Mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng dường như vẫn đánh thức Tiêu Chiến.
"Sao thế?" Giọng nói ôn hoà truyền từ phía sau đến, "Không ngủ được à?"
"Ừm," Cậu không tiện nói thật, "Có hơi lạ giường."
"Một người cả năm 11 tháng ở khách sạn như em mà cũng lạ giường ý à?"
"..."
"Có phải mở TV lên mới được không?"
Trong lòng cậu nhảy dựng lên, không khỏi nghiêng đầu sang, "Sao anh lại biết?"
Tiêu Chiến cũng đang nhìn cậu, đôi mắt kia trong bóng đêm cũng vẫn có ánh sáng dịu dàng, "Lúc ở nhà em vô tình phát hiện ra, nửa đêm anh dậy đi vệ sinh nghe thấy tiếng TV rất nhỏ, giống như bình luận trận đấu. Ban ngày em đã bận thế rồi, làm sao còn thức đêm xem thi đấu được nữa?"
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến hỏi: "Em cần bật TV không? Anh không sao đâu, đeo bịt mắt được mà."
"Không cần." Cậu nói, "Có người ở cạnh em cũng đỡ hơn rồi."
"Ở một mình mà không có tiếng động thì không ngủ được á?"
"Ừ, lúc còn nhỏ ở nước ngoài thành quen." Cậu dừng lại một chút, mới nói: "Có hơi sợ tối, yên tĩnh quá cũng không được."
Tiêu Chiến lật người lại, nắm nghiêng nhìn cậu, "Từ bé em đã ra nước ngoài rồi sao?"
"Tầm mười hai mười ba tuổi gì đó. Lúc đó bạn bè cùng làm ăn với bố em đều đưa con ra nước ngoài, bố em rất sợ mình khác với người ta, thế nên cũng đưa em đi."
"Một mình em á?"
Vương Nhất Bác vẫn nằm thẳng như cũ, cưỡng ép chính mình nhìn lên trần nhà.
"Ừ, có một người cô họ hàng xa ở Mỹ, em ở nhà cô ấy."
"Ở bên đó mấy năm?"
"5 năm."
Tiêu Chiến nghi ngờ nói: "Thế nên vừa lúc vào đại học thì đã về rồi à?"
![](https://img.wattpad.com/cover/271083501-288-k897661.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]
Fanfic[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Tam sinh hữu hạnh - May mắn ba đời (三生有幸) Tác giả: An Tĩnh (安静) Link gốc: https://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1cb261d71 Edit/Trans: Hoen Beta: Nee Tình trạng: Hoàn 36 chương Tag: Diễn vi...