Chương mười tám: Thích em

4.9K 572 102
                                    

18. Thích em

Lịch quay tối hôm đó, đạo diễn không sắp xếp nhiệm vụ trò chơi, mọi người chỉ đi theo hướng dẫn viên trải nghiệm đêm du lịch rừng mưa nhiệt đới. Tiêu Chiến nhìn thấy được những ngôi sao sáng nhất và bầu trời đẹp nhất, gặp được bé sóc bay dễ thương và đám ếch cây bay. Lúc hướng dẫn viên giới thiệu con nhện mặt quỷ biết viết tiếng Anh bằng tơ, Vương Nhất Bác trốn tít ra xa, cuối cùng bị Tiêu Chiến kéo mạnh đến học bài: "Em xem này, trên tơ nó có chữ thật đấy! Bên này là M này, bên kia là W, còn có Y, 'viết' giỏi bao nhiêu!"

Hướng dẫn viên tiến lên một bước giải thích: "Tơ màu trắng là để tăng cường phản xạ, hấp dẫn con mồi nhào đến, dễ dàng bắt giữ."

Đúng lúc này, con nhện đang bất động đột nhiên bò hai bước, làm Vương Nhất Bác sợ giật nảy lên, "Má ơi!" Cậu thanh niên túm chặt cánh tay anh, "Nó động đậy kìa!"

"Nó đã chết đâu mà chả động đậy." Tiêu Chiến chê bai cười: "Sao em lại nhát gan thế hả?"

"Em sợ sâu..."

"Vương lão sư em được quá, em là người con trai đầu tiên anh gặp mà sợ sâu đấy." Tuy nói thế, nhưng anh vẫn cầm lấy tay cậu thanh niên, như an ủi bạn nhỏ: "Đừng sợ, anh dắt tay em đi."

Thế nên, trong hành trình hai tiếng sau đó, bọn họ đều nắm tay không buông.

Sau khi quay xong đã 11 giờ, Vương Nhất Bác về khách sạn thu dọn đồ đạc, nửa giờ sau phải ra sân bay luôn.

Cậu thanh niên không có nhiều đồ lắm, nhưng đi tới đi lui mà không dọn xong, Tiêu Chiến nhìn không nổi liền chủ động giúp cậu, phát hiện trong vali có bình tương bò nấm hương mà lần trước anh mang đến, ăn chỉ còn lại một chút mỡ ở đáy, vì thế khó tránh khỏi buồn cười: "Em mang cái bình thuỷ tinh này mà không thấy nặng à?"

"Cũng có nặng lắm đâu." Vương Nhất Bác trầm giọng nói, "Hơn nữa còn chưa ăn xong mà."

"Thế này mà còn chưa ăn xong à? Chỉ thiếu điều gặm luôn cái bình thôi đấy."

Cậu thanh niên giành cái bình trong tay anh đi, tức giận nói: "Chuyện của em kim chủ baba bớt quản đi."

Tiêu Chiến cười khanh khách không ngừng, cuối cùng hỏi: "Em thích ăn cái này lắm à? Về anh nhất định sẽ làm thêm mấy bình."

"Nửa tháng trước anh đã nói thế rồi."

"Xin lỗi mà, anh vào đoàn rồi thì trong đầu chỉ còn mỗi chuyện đóng phim thôi." Tiêu Chiến vỗ ngực bảo đảm: "Lần này nhất định không nuốt lời đâu! Gửi cho em bốn bình được không? Chia một bình cho Tiểu Mã."

Vương Nhất Bác lập tức nói: "Cậu ta không ăn nấm hương."

"Hả?" Tiêu Chiến nghĩ thế cũng không sao, "Thế anh làm một bình không có nấm hương cho cậu ấy."

"Cậu ta không ăn thịt bò."

Chưa đợi anh nói tiếp, cậu thanh niên đã nói: "Cũng không cần đổi thịt heo, cậu ta không ăn tương."

Tiêu Chiến chỉ đành từ bỏ.

Rạng sáng 5 giờ hôm sau, anh nhận được tin nhắn Vương Nhất Bác bảo đã hạ cánh an toàn, lúc đó Tiêu Chiến cũng xuất phát, cùng Hạ Thương Vũ bay về Bắc Kinh.

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ