Chương tám: Livestream

4.7K 572 141
                                    

8. Livestream

Mọi người ngủ bù một giấc trên xe, lúc đến nơi thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng rực rỡ, cả bầu trời xanh biếc nhuốm một màu vàng kim nhạt, thời tiết đầu mùa đông không ngờ lại vẫn đầy xuân sắc như thế.

Đây là một thôn xóm xinh đẹp nằm giữa các dãy núi, các vị khách mời kiểm tra nhiệt độ ở cổng thôn, rồi cùng các cô gái dân tộc Thổ Gia học một đoạn múa vẫy tay, uống một chén rượu gạo địa phương mới có thể đi vào trong thôn.

Sau đó đạo diễn liền công bố nhiệm vụ của hôm nay.

Dựa theo hình tượng hoạt hình mà Tiêu Chiến thiết kế cho các vị khách mời, mọi người cần phải tìm được đồ vật và con vật tương tự, dùng điện thoại mà kim chủ baba cung cấp cho để chụp ảnh thân mật với chúng, rồi mới có thể nhận được tấm thẻ chủ đề nhiệm vụ, từ đó mới bắt đầu chuẩn bị. Vị khách mời đầu tiên chụp ảnh thành công sẽ có được quyền lợi đặc biệt trong việc chọn phòng nghỉ và bạn cùng phòng đêm đó.

Đạo diễn giải thích thêm một câu: "Khí hậu ở đây ấm áp, cho dù là mùa đông cũng có không ít muỗi. Quyền lợi đặc biệt này có thể giúp các bạn chiếm được phòng cao trong nhà trúc, điều kiện nghỉ ngơi rõ ràng sẽ tốt hơn phòng thấp. Thế nên những vị khách mời có thành tích không tốt chắc sẽ phải ở cùng với các loại côn trùng một đêm rồi.

Hai cô gái lập tức gào khóc: "Tôi sợ sâu lắmmm!"

Vương Nhất Bác yên lặng nuốt nước miếng, nuốt cả ba chữ "Tôi cũng sợ" xuống cổ họng.

Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu giơ tay hỏi một vấn đề: "Chụp ảnh thân mật, thế nào thì là thân mật?"

Đạo diễn cười hỏi lại: "Bình thường các cậu chụp chung thế nào?"

Không ai biết lần duy nhất hai người họ chụp ảnh với nhau chính là ngày đi đăng kí kết hôn, chụp cái ảnh dán vào giấy kia. Điền Thuần nhảy dựng lên ồn ào nói: "Thế đương nhiên là khoảng cách bằng không rồi!"

"Đúng vậy, có tiếp xúc là được." Đạo diễn nói.

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến lẩm bẩm làu bàu: "Thế mình phải đi tìm thỏ, chắc ở đây sẽ có người nuôi thỏ chứ..."

Hạ Thương Vũ nhìn gà vịt ngỗng chạy đầy đất mà sầu, "Tôi đi đâu tìm con sư tử đây? Cho dù tìm được rồi tôi cũng có dám mời lão nhân gia chụp ảnh thân mật đâu?"

Tiêu Chiến cười ha ha: "Đây là hình tượng Hạ lão sư tự chọn đấy nhé, đừng có đội nồi cho tôi." Tuy nói là thế, nhưng anh vẫn rất hăng hái đưa ra chủ ý, "Sư tử thật thì chắc không có, anh đi hỏi xem có chỗ nào để sư tử đá ở cửa không, ví dụ như từ đường hay gì đó. Hoặc là đến nhà nào có trẻ con ấy, có lẽ sẽ có đồ chơi hình sư tử."

Hai cô gái đã cùng nhau xuất phát, Vương Nhất Bác không ngắt lời nói chuyện của bọn họ, một mình đi đường khác tìm heo.

Bởi vì lý do địa hình, nhà cửa trong thôn phân chia ở những chỗ cao thấp khác nhau trên đường núi, hơn nữa khoảng cách giữa các nhà cũng xa hơn nhiều so với nông thôn bình thường. Vương Nhất Bác đi theo còn đường kia, càng đi càng xuống thấp, người trong thôn nuôi gà vịt khá nhiều, tạm thời chưa thấy ai nuôi heo, cũng không có ai nuôi thỏ.

[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ