Chap 23: Chỉ là anh thấy quá mệt mỏi khi bên cạnh em

1.1K 11 3
                                    

Con trai rất ít khi khóc nhưng một khi đã khóc thì tức là trái tim người đó đang bị tổn thương ghê gớm. Còn con gái có thể khóc rất nhiều nhưng một khi nước mắt không thể rơi nữa tức là con gái đã quá đau khổ.

Trong biệt thự nhà Ryan.

-        Chú, chú là bố của cháu phải không ? – Mak ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Yunho khi anh tới nhà 

-        Phải, bố là bố của con – Yunho vui mừng xoa nhẹ cằm của Mak, anh ngồi cạnh cậu bé rồi tiếp lời – Con có muốn bố đưa con về chơi với ông bà nội không?

-        Không, cảm ơn chú 

-        Sao thế?

-        Mẹ nói lúc nào có thời gian sẽ đưa con đi

Yunho nhìn bóng Mak đi dần xa mình cảm giác trong lòng như mất mát một điều gì đó rất lớn. Key vỗ vai cậu bé rồi chỉ vào phòng học, Mak bĩu môi khi Key đi xa, còn làm trò quỷ sau lưng Key nữa nhưng nhìn cảnh đó Yunho bỗng ghen tị kinh khủng, anh mong Mak cũng có thể làm như thế đối với mình, anh thực sự ghen tị.

Ryan đứng trên lầu nhìn thấy tất cả, cô chỉ thở dài cũng không muốn can thiệp vào bởi có những điều gian nan nếu người trong cuộc không mở lòng được thì người khác  nói gì cũng vô dụng. Cô đã biết hết mọi chuyện sau khi thu lượm tin tức từ em gái Key và Sam.

Cô  biết Jung sẵn sàng tha thứ cho Yunho tất cả nhưng chính thái độ của anh đã giết chết 1 tia hi vọng cuối cùng của Jung. Nếu là cô, liệu cô có làm như Jung không? Dũng cảm nuôi Mak một mình, dũng cảm sống tiếp khi mà biết tin mẹ mất khi mà cô nhìn thấy Jung trong bệnh viện, Jung không biết mà chỉ cho rằng cô là cái phao của Jung mà không biết rằng chính Jung mới là chỗ dựa lớn nhất của cô .Nhưng Yunho giờ lại là anh trai cô, cô phải làm sao đây?

Thời gian mấy năm trước, cô nhớ trong bữa tiệc – khi mà cô gặp Jin ở đó cô đang trong thời kỳ sự nghiệp phát triển nhưng cũng vì thế mà cô đã đắc tội với khá nhiều người – mấy ông trùm đứng đằng sau mấy ca sỹ cùng trong thành phố. Nghề này là thế, dưới ánh đèn sân khấu thì mọi chuyện đều diễn ra trong bóng tối. Tối hôm đó cô ở lại cùng với Jin, 2 người uống rượu tới khuya, cô nhìn Jin ngủ thật yên bình, cô cảm thấy cuộc sống có lẽ cũng chỉ như thế mà thôi, ngày cũng sẽ chóng qua. Cũng tối hôm sau cô bị bắt cóc cứ tưởng không thoát được mà gặp lại mọi người lần nữa.

Jin liệu có làm cô tổn thương lần nữa không? Jin, anh liệu có nhận ra rằng với cô anh là người quan trọng thế nào không? Cô không muốn sự nghi ngờ làm cả 2 xa nhau hơn

Ryan đi vào phòng, cô nhìn thấy Jung đang đi phòng khách để gặp Yunho, cô biết Jung sẽ nói chuyện với anh mà, cô biết Jung không thể mãi làm ngơ được.

Yunho nhìn Jung ngồi trước mặt mình, anh lại cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình trước đây.Anh từng nghĩ mình sẽ điên cuồng trà đạp cô khiến cô phải khuất phục anh, khiến cô phải cầu xin anh tha thứ cho cô, anh từng muốn dồn ép cô khiến cô trả giá vì những gì cô đã làm đã khiến anh đau khổ, anh có thủ đoạn, anh có phương tiện khiến cô sống không bằng chết, anh muốn cô hoàn toàn thuộc về anh ,anh muốn cô phải trả giá nhưng anh đã sai thật rồi. Anh còn nhớ cô từng hỏi anh, nếu có một ngày anh hiểu nhầm cô thì sao ? Khi đó anh đã trả lời, anh hoàn toàn tin tưởng cô  nhưng người không tuân thủ lời hứa của mình là anh, người không biết quý trọng những gì mình có cũng là anh, mà liệu anh còn cơ hội nào sửa đổi lại chăng ? 

[Longfic] 8 năm | Jiyeon, Jin, JB, HaeSung |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ