Chap 21: Tổn thương nối tiếp tổn thương

1K 7 0
                                    

Là anh đã sai ở đâu? Giá như giờ người bên cạnh cô là anh thì liệu cô có hạnh phúc hơn không?

Ryan vẫn đứng dựa vào tường mắt nắm chặt, cô vẫn muốn đây là một giấc mơ chứ cô chưa từng nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực. Cô rất quý mến bà Park và Yunho nhưng tại sao 2 người lại là…là…

Cô cứ tưởng cô sẽ rất hận, hận những người đã rời bỏ cô nhưng sự thực thì ngược lại, cô đau lòng…đau lòng vì cô không nghĩ chính là những người cô tin tưởng và không ngờ tới. Ryan gạt tay mọi người ra, cô lảo đảo đi ra ngoài.        

-        Jiyeon, con..- tiếng bà Park vang lên

Nhưng cô không nghe thấy, không nghe thấy gì hết. Ông Park kêu Yunho giữ bà Park lại: “hãy để con bé bình tĩnh lại..thư ký Yo”

Ryan không nhớ làm sao mình có thể đi ra khỏi căn nhà ấy nữa, cô chỉ biết đi đi mà thôi. Đằng sau thư ký Yo vẫn đi theo sau, nhưng anh giữ một khoảng cách nhất định với cô. Ryan run rẩy bấm số gọi cho anh – Jin: “ Anh đang ở đâu?” 

Giọng Jin có chút lạnh lùng : “anh đang bận, có việc gì không?’

-        Anh có thể tới chỗ em được không..em….

Jin không nhận ra giọng Ryan có điểm gì lạ bởi anh lúc này không còn bình tĩnh được nữa “ Anh đang có cuộc họp, có gì nói sau đi…” tít…tít….- Ryan sững sờ. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt

Mưa……….mưa……

Điện thoại lại  reo, Ryan vô thức, vô hồn nghe điện thoại cô không biết ai đang nói bên kia nữa. Tiếng nói lo lắng từ phía bên kia điện thoại cứ thế vang lên. Tí tách..tí tách, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, Ryan ngồi bệt xuống đất. Thư ký Yo bước lên cầm điện thoại nói với người trong đó gì đó. 

        Ai cũng muốn có một gia đình cô cũng không phải là ngoại lệ chỉ là gia đình của cô dù không hoàn hảo cô cũng không muốn dời xa nó. Bố cô dù không hay về nhà mà thường xuyên đi công tác nhưng mỗi lần thấy cô, ông đều nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi nói -  con vất vả rồi. Mẹ cô dù thường xuyên gây cho cô vô số phiền toái nhưng nếu cô chịu uất ức thì bà nhất định sẽ vì cô mà đòi là công bằng trước giờ đều thế. Cô không hề biết mình không phải là con đẻ của 2 người cho tới khi đi xét nghiệm máu mới biết mình không chung nhóm máu với cả 2, tới lúc này mẹ cô mới miễn cưỡng nói cho cô biết bà không phải là mẹ ruột cô mà chỉ vô tình cứu cô trên đường sau đó cô lại bị sợ hãi mà không nhớ những truyện đã xảy ra, mà chỉ luôn mồm khóc nói -  “ bố mẹ không cần con, anh hai cũng không cần con….”- rồi sau khi tỉnh dậy thì không nhớ chuyện trước kia nữa vì thế bà cho rằng cô bị gia đình bỏ rơi mà cưu mang cô.

Là thật sao.

Tất cả liệu có phải là sự thật.

Chỉ một lúc sau,mưa vẫn rơi không ngừng, có một người vẫn đứng dưới mưa che ô cho cô. Thư ký Yo nhìn người con gái đang co ro  ngồi đó không cho anh động vào, bất động, không một giọt nước mắt nào rơi nữa kể từ lúc nghe điện thoại xong. Nếu có cũng chỉ là nước mưa theo từng lọng tóc dài rơi xuống bên má cô mà thôi. Cô lúc này run rẩy trong mưa giống như con mèo con đi lạc.

[Longfic] 8 năm | Jiyeon, Jin, JB, HaeSung |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ