Chap 4: Mình xin lỗi

2K 40 0
                                    

Sau khi chuẩn bị xong Jin và Ryan cùng đi xuống tầng hầm gửi xe. Chiếc xe của Jin đang đậu ở bãi đỗ xe riêng của cậu. Jin đi trước ngó sau xem có ai ở bãi đậu xe không rồi ra hiệu cho Ryan đi tới. Cả 2 lén la lén lút như làm gì sai vậy.

- Chúng ta  cứ như  đang phạm tội ấy cậu thấy thế không?

Ryan bĩu môi : 

- Tớ thì quen rồi cậu tưởng làm người nổi tiếng dễ lắm á.

- Tớ cũng là người nổi tiếng đấy chứ,  ít nhất  là trong giới nghệ sỹ tớ cũng được đánh giá khá cao. Cậu không biết bài hát đang đứng đầu các bảng xếp hạng 7 tuần vừa qua là do tớ sáng tác à?
 Jin cãi.

- Sao tớ lại không biết, thôi được rồi mau đi mau đi không tý mọi người lại trách. 

Jin vòng qua người Ryan đóng dây an toàn cho cô. Cậu cứ mãi cằn nhằn là tại sao có người đến dây an toàn cũng không đóng tử tế được. Ryan thì chỉ cười thôi.

Khi Ryan và Jin tới nơi thì mọi người ta đã đều có mặt trừ Hae Sung sẽ tới muộn hơn. Tất cả đều chọn những trang phục thoải mái và đơn giản để tránh bị chú ý nhưng họ dù sao vẫn là những ngôi sao không phải đơn giản để tránh sự chú ý từ mọi người bởi vậy cả bọn quyết định sẽ di picnic ở  một khu nghỉ dưỡng xa trung tâm thành phố để thực hiện 1 kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Tới nơi, Nana và  Aliee tung tăng chạy nhảy khắp nơi cùng với Ryan làm thành bộ 3 y như trước đây họ hay cùng đùa giỡn cùng nhau. Hong Joo và shin bong có việc  không tới được cả vợ chồng Jung Eui Bong và Lee Seul cũng vậy nên hôm nay chỉ có Jin, Ryan, Nana, JB, Shinwoo, Alilee và Hae sung cùng đi thôi, tuy vây họ thấy rất thoải mái khi bên nhau.  Để có được vài ngày nghỉ thế này họ đã cố gắng hoàn thành lịch trình từ sớm để có chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm như thế này.

Trong khi Jin và JB khiêng đồ đạc vào nhà nghỉ thì Shinwoo chịu trách nhiệm đi  giúp các cô gái chuẩn bị bữa ăn trưa. Ryan thì chạy hết chỗ này chỗ kia nhó nghiêng cứ như bé con được bố mẹ dẫn đi ra ngoài vậy. Cô lấy máy ảnh ra hết chụp trộm mọi người lúc mặt nhom nhem lại chạy ra ngoài chụp bầu trời xanh ngắt với những đám mây trắng trôi lờ lững ở trên cao. Nana nói:

- Ryan vẫn vậy là sao? Không chín chắn thêm được chút nào

- Đâu có, lúc trên sân khấu cậu ấy rất "cool" đấy nhưng ở với bọn mình thì lại nhắng nhít thế này đấy


Aliee bật cười trong lúc đang thu dọn đồ ăn cất bớt vào tủ lạnh của căn bếp. Jin dù đang bận rộn nhưng vẫn không quên chú ý nhìn Ryan vì cô ấy đang mệt . JB cũng vậy, trước đây mỗi lần cả bọn đi ra ngoài chơi thế nào cô ấy cũng gây chuyện không lớn thì nhỏ nên cậu vẫn có thói quen dõi theo Ryan. Bất chợt ánh mắt 2 người gặp nhau. Jin khó chịu nói:

-        Không phải cậu nên gọi xem Hae Sung có cần cậu tới đón không ư?

-        Mình gọi rồi cô ấy nói sẽ lái xe tới  

-        Sao cậu cứ nhìn Ryan chằm chằm vậy, không thấy lỗi với Haesung à? 

-        Sao cậu khó chịu vậy chứ, cậu cũng vậy còn gì không phải cậu thích Hae sung sao hả? sao tự dưng quan tâm tới Ryan thế?

Jin bắt đầu thấy hơi bực dù không hiểu tại sao.  

-        Chúng tôi là bạn?

-        Tôi với Ryan cũng là bạn, thậm chí thời gian tôi và cô ấy quen nhau gấp nhiều lần cậu đấy, cậu quen cô ấy được bao lâu chứ

-        Đủ lâu để hiểu cô ấy.

-        Cậu hiểu được gì chứ, cô ấy không phải người ai cũng có thể hiểu được đâu.

-        Không cần cậu phải nhắc nhở, dù sao tôi cũng không phải là người bỏ rơi cô ấy. Cậu hãy cứ chăm sóc tốt cho Hea Sung đi, đừng có làm gì có lỗi với cô ấy .

-        Tôi  tự biết, cậu không cần phải nhắc. Hae Sung là bạn gái của tôi, tôi biết phải làm gì? Cậu cũng đừng tới gần cô ấy quá và cũng đừng làm tổn thương Ryan hay làm gì hết.

-        Tôi mới là người nói câu đấy chứ. Cậu cứ lo cho bạn gái cậu trước đi.

Nói xong Rin bỏ ra ngoài bỏ lại JB đang ngẩn ngơ đứng đó. Cuối cùng thì thì mọi chuyện cũng được sắp xếp xong. Đây là một  khu nghỉ dưỡng của gia đình Nana mới mua vài năm trở lại đây nên xung quanh bán kính 10 km không hề có người ngoài, căn nhà nghỉ cũng rất dầy đủ tiện nghi không kém khách sạn và thỉnh thoảng vào kỳ nghỉ cô và các bạn vẫn hay tới đây nghỉ ngơi. Jin cũng đã tới vài lần khi đi cùng mọi người chỉ Ryan là chưa có cơ hội tới chơi. 

Sau bữa ăn nhẹ buổi trưa cả bọn quyết định sẽ giành buổi chiều để mọi người tự do nghỉ ngơi dưỡng sức sau một ngày mệt mỏi hôm qua. Nhóm con trai quyết định sẽ đi câu cá vào buổi chiều còn nhóm Nana định dành chiều nay để tán gẫu với nhau. Jin bỗng mang tới một cốc nước đưa cho Ryan:

- Tới giờ uống thuốc rồi nhớ không? 

Aliee ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại thế? Ryan cậu mệt à? Có cần đi bệnh viện không?

Cả bọn xúm lại quanh Ryan. Ryan chỉ cười nói: “không sao đâu chỉ là cảm nhẹ thôi tớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi là khỏi ý mà. Jin, cậu ấy cứ quan trọng hóa vấn đề lên”.

Jin cãi: “j chứ …không phải nếu cậu không ốm thì tớ đã cho cậu 1 trận vì tội hôm qua trước bao nhiêu người cậu dám vặn cổ tớ sao..thật là mất hết cả thể diện”.

Cả bọn cười ầm lên riêng chỉ JB là không cười.

"Ryan ốm từ hôm qua ư? Sao mình ở ngay cạnh lại không nhận ra? "

JB  chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cậu và Ryan lại dời xa nhau. Thời gian trước đây cậu chợt nhận ra rằng mình bị thu hút bởi Hae Sung mà dần dời bỏ người con gái đã bên cậu suốt những quãng thời gian thực tập sinh và bây giờ người đó đang ngồi ngay trước mặt cậu như lúc này nhưng với tư cách bạn bè chứ không phải người yêu như trước.

Cậu nhớ lại lần cuối khi 2 người gặp nhau tại sân bay khi mọi người đi tiễn Ryan qua Mỹ phát triển sự nghiệp. Câu cuối cũng Ryan nói với cậu : 

"Mình xin lỗi vì đã thích cậu,  xin lỗi vì mình đã gây ra nhiều phiền phức cho cậu và Hae Sung. Mình hi vọng 2 cậu hãy chân trọng tình cảm ấy, đừng để khi nó mất đi rồi mới hối hận thì đã muộn."

JB nhớ mãi nụ cười của cô khi ấy có cái gì chua chát chợt dâng lên trong lòng cậu khi đó. JB biết rõ cậu yêu Hae sung chỉ là cậu không lý giải được cảm giác khi bên cạnh Ryan lúc này. Cậu không thể ngừng dõi theo cô ấy, mong được nhìn thấy cô cười hay cáu kỉnh khó chịu.

8 năm sau khi cô trở về, nụ cười cô ấy vẫn rạng ngời như ánh mặt trời mùa đông nhưng cậu chợt nhận ra rằng giờ đây cô không phải Ryan của những năm về trước, cô trông thật vui vẻ bên cạnh Jin, nụ cười của cô không còn dành riêng cho cậu.

"Cô ấy hẳn là giờ đang rất hạnh phúc. Mình cũng đang rất hạnh phúc. Mình đã lựa chọn đúng phải không?"

[Longfic] 8 năm | Jiyeon, Jin, JB, HaeSung |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ