Chap 25: Giao động

815 11 0
                                    

8  năm rồi.

  8 năm kể từ ngày HaeSung đã tự mình đưa ra quyết định quan trọng nhất trong đời. HaeSung kéo vali một mình đến chân trời mới, nơi cô từng tin rằng đó là cuộc sống, là mơ ước của chính mình. JB- người cô yêu cũng  đã không đi cùng cô.Hai người chỉ đơn giản là một sự im bặt tin tức về nhau nhưng không phải chia tay vậy sao khi 2 người gặp lại lại kéo theo chuỗi ngày căng thẳng và rồi để đi tới bước này. Chia tay – 2 từ ấy sao tự dưng bật ra. Và cô biết, bao nhiêu ngày tháng trước kia nay cô chỉ có thể cất dấu tận sâu thẳm trong trái tim này.

***

        Phía sau một cô gái, có thể là nước mắt mà không phải nụ cười bạn vẫn gặp, là trái tim khóa trái tự bao giờ vì những tổn thương, không phải mạnh mẽ như bạn vẫn thường thấy. Phía sau một cô gái, là cả một không gian bao la và rộng lớn, cho những nỗi buồn bất giác chẳng thể gọi tên, cho những lúc đắng lòng vì nỗi nhớ. Phía sau một cô gái, cũng có thể chỉ đơn giản là cần yêu thương, yêu thương nhiều hơn nữa

                                                                                 ( Sưu tầm )

Không thể phụ nhận Jung đang ngày càng giao động nhiều hơn trước Yunho nhưng cô cũng biết điều này có nghĩa là gì. Cô vẫn còn một chỗ cho anh ở một nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim. Thật ra những điều trước kia anh làm với cô cũng chưa đến mức không thể tha thứ được, đó là điều mà Sam đã nói với cô. Anh ấy nói " em hãy thử nghĩ lại xem nếu ngày đó Yunho ở bên cạnh em thì tất cả những việc sau này em gặp phải liệu có vì thế mà tốt đẹp hơn không".

        Phát hiện ra Jung đang mất tập trung nên Ryan cũng không phá vỡ giây phút hiếm hoi Jung thất thần trước mặt cô. Trước đây Jung thường không hay như thế, lần này về nước có lẽ là một quyết định đúng đắn. Một lúc sau Jung bỏ đi để  mình Ryan ngồi đó ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra khi nhìn về hướng Jung đang đi tới.

Khi đẩy cửa ra Jung không thấy Key ở trong phòng trong căn phòng rộng rãi, thoải mái. Phòng  chỉ bật mỗi chiếc đèn ngủ đầu giường phát ra ánh sáng cô đơn. Trong vườn yên tĩnh, vài cành cây đón gió lay động nhẹ nhàng, mang đến cảm giác mát mẻ dịu nhẹ và hương thơm tự nhiên.

Bầu trời về đêm lộ ra vầng trăng lưỡi liềm như khuôn mặt mỉm cười ngượng ngùng, đem ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng trên bóng lưng vạm vỡ vững chắc kia. Jung ngồi xuống dựa nhẹ vào bờ vai của anh chầm chậm tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi 

Ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa, Key đã chậm rãi quay đầu lại, không nói gì, chỉ nhìn Jung mỉm cười. Người đàn ông này luôn có thể làm cho cô cảm thấy ấm áp, được an ủi, cho đến giờ, Jung  phát hiện ra mình thật sự không thể rời xa anh. Tay Key nhẹ nhàng vuốt vuốt bàn tay cô, anh biết hôm nay cô đã trải qua những gì nhưng nếu cô không nói thì anh cũng không hỏi. Jung nghĩ lại những gì cô đã trải qua buổi sáng hôm nay khi cô đi thăm quan một chi nhánh của công ty, lúc về cô có ghé qua ngân hàng bàn chút công việc nhưng vừa đi ra ngoài thì cô bỗng chết lặng

-        Tất cả đứng yên quỳ hết xuống – một tên bịt mặt cầm súng đang chỉ đạo một tên khác vơ vét tiền

[Longfic] 8 năm | Jiyeon, Jin, JB, HaeSung |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ