Chap 20: Sự thật vẫn luôn là điều khiến người ta đau lòng

1K 12 0
                                    

Khi tổn thương trở thành thói quen thì con người tự nhiên sẽ biết cách sống bình thản ♥



2 ngày sau buổi tiệc tại nhà Ryan

Lúc đi ra khỏi nơi chụp ảnh thì đã đêm khuya rồi. Một hãng mỹ phẩm nổi tiếng vốn muốn cùng Ryan hợp tác làm người đại diện, cô đã từ chối vài lần rồi mà họ cứ năn nỉ mãi nên cuối cùng Jung cũng đồng ý, ngoại trừ đóng phim ra, gần đây cô còn rất bận chụp ảnh quảng cáo, đêm nay áp phích tuyên truyền rốt cục đã chụp xong rồi. 

Nhiều ngày nay cô đều ở tại nhà mình lúc rảnh thì cũng lăn ra ngủ khiến cho Mak rất bất mãn nên thường tìm Hana để chơi đùa. Bởi vì Jin gần đây đi công tác, cho nên cô ngoài thời gian làm việc cũng chỉ ngủ mà thôi, hoàn toàn được thanh nhàn, chỉ có điều bên tai lại là những lời lo lắng của Jung và Yul.

Yul là chị họ của Ryan còn Hana là con gái của Yul,  Yul trước là là bác sỹ ở một bệnh viện có tiếng của thành phố còn chồng Yul là cảnh sát nên thường xuyên bận rộn. Ryan vốn rất thích trẻ con nên thỉnh thoảng trêu đùa với 2 đứa cháu, mà 2 đứa cháu cũng thích khiến người khác đau đầu nên thường xuyên kêu cô là mẹ Ryan khiến 2 bà mẹ cũng đến khổ với 2 đứa con thiên thần của mình. Chúng nói kêu vậy để sau này đuổi bớt mấy co ruồi nhặng bậu quanh người cô. 

Tất nhiên là giờ thì chúng đã lớn nên cần chú ý cách xưng hô không thì người gặp phiền toái không chỉ là Ryan mà giờ về trong nước rồi, tốc độ bắn tin vịt sản xuất tin đồn của dân báo lá cải không thể không đề phòng. Không chừng nay mai báo nào cũng giật tít “ Ngôi sao Ryan có 2 người con riêng” chắc đều được lên trang nhất.

Ryan cười thầm trong bụng “ có khi nào điều này khiến Jin hiểu lầm không nhỉ? Chắc không đâu anh ấy biết Mak mà…keke mình cũng rất thích trẻ con, không biết anh ấy sau này thích mấy đứa nhỉ”

Má cô chợt ửng hồng vì suy nghĩ trong đầu của mình lúc này..

Cùng lúc đó ở một quán ăn kiểu Nhật

Jin ngồi đồi diện với mẹ - người mà anh luôn yêu thương dù trước đây bà đã từng làm tổn thương anh. Anh nhớ lại ngày ấy cũng ở quán ăn anh và Ryan đã tới để ăn một bữa cơm. Anh từng nghĩ hẳn bà rất vui mừng khi biết rằng người anh yêu là Ryan nhưng tại sao mẹ anh lại làm vậy

-        Con sẽ không kết hôn với Iu, con chỉ coi cô ấy như em gái mà thôi. 

-        Vì Ryan ư? – mẹ Jin nhìn anh

-        Phải, cô ấy là người con yêu – Jin nhìn mẹ rồi nói

Mẹ Jin đẩy tập hồ sơ lên trên mặt bàn

-        Con đừng nói con không biết chuyện này chứ.

Jin không nhìn tập hồ sơ nhưng anh biết điều này nghĩa là gì - “mẹ điều tra cô ấy ư?”

Jin nghi hoặc cầm tập hồ sơ lên, anh thấy trong đó là hàng loạt thông tin về Ryan vài năm nay: “Cái này mẹ lấy ở đâu ra và thế thì sao? Scand cũng chỉ là tin đồn thôi” – Jin chợt cầm lại trả cho mẹ mình

-        Con đọc đi đã – mẹ Jin vẫn kiên trì đẩy nó cho anh

Một tập ảnh rơi ra trước mặt của Jin, là ảnh của Ryan khi ôm eo những người đàn ông khác, là bức ảnh khi Ryan đi từ trong khách sạn ra, nhưng…….có bức ảnh Ryan đang trong bệnh viện, cô mặc đồ bệnh nhận và cô đang ôm một đứa trẻ, nụ cười cô rạng rỡ. Bên cạnh Ryan còn có Jung và một người đàn ông không phải Key đang nhìn cô hạnh phúc và đứa trẻ đó là Mak.
-        Mẹ đã điều tra bây lâu nay, 6 năm trước Ryan từng không xuất hiện 1 thời gian là 1 năm sau đó mới tiếp tục hoạt động lại, đứa bé tên Mak kia quả thực nhìn qua rất giống với Ryan

-        Đó có thể là trùng hợp

Mẹ Jin tiếp tục đua ra một bản báo cáo khác: “đây là kết quả sét nghiệm AND mà mẹ vất vả lắm mới nhờ người bí mật điều tra được”

-        Mẹ ….- Jin kêu lên.

-        Con xem đi, tuy không phải 100% nhưng 80% chứng mình 2 người họ có quan hệ huyết thống, họ hàng

Trong nháy mắt, Jin ngây dại, thân thể cao to vẫn không nhúc nhích mà ngồi im tại chỗ, con mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cực điểm nhưng nhanh chóng thay thế bằng vẻ đau xót:

-        Con có thể tha thứ nếu đó là sự thật, con có thể chấp nhận truyện này.

-        Con có thể nhưng mẹ không thể? Ryan đã giấu con tới tận bây giờ thì con hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào rồi. Ryan không hợp với con mà dù có hợp nó cũng không xứng đáng với con.

Câu nói cuối cùng, trên cơ bản là là gằn từng câu từng chữ. Ánh mắt Jin xẹt qua một chút khác thường, lập tức vung tay lên, trên mặt toàn là giận dữ: “con không cần biết, con tin cô ấy.”

Jin lao ra ngoài, phóng xe đi. Đúng, anh tin Ryan, dù có chuyên gì thì anh cũng tin cô ấy không phải người như vậy. Anh phi xe tới nhà của Ryan, ngập ngừng rồi cũng bước vào trong nhà. Anh thấy cô đang ôm một người con trai. Nhìn thấy Jin , cô còn vẫy vẫy anh nữa nhưng….vẫn nắm chặt tay người con trai đó. Tay anh nắm chặt tập hồ sơ mà mẹ anh cố tình để thêm một bộ trên xe giấu vào trong áo khoác ngoài của mình

Ryan thấy Jin tới thì vui mừng lắm, cô cũng không để ý sắc mặt của Jin đã đen đi mà chạy tới lúc lắc tay của anh giới thiệu người trước mặt

-        Jin, đây là Sam- người bạn tốt nhất của em ở bên L.A. Anh ấy đó, vừa mới về nước hôm nay xong. Còn Sam à, đây là Jin..anh ấy là…

Ryan chưa kịp nói đã bị Sam cốc đầu

- Thôi đi cô à, anh biết rồi, không phải giới thiệu – Sam nói rồi chìa tay ra với Jin mỉm cười :

-  Xin chào, tôi là Sam, rất vui được gặp anh. 

Jin nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt kiên định, nụ cười có thể sánh với minh tinh hạng nhất hiện nay, tuy không cao bằng anh nhưng cũng phải gần sấp xỉ  nhưng anh cũng biết con người nhìn càng hòa nhã thân thiện thì nhất định càng ác liệt. Jin ngước mắt lên  - “ rất hân hạnh được gặp anh”

Sam quay lại nháy mắt với Ryan rồi ngồi xuống trực tiếp hạ lệnh “ Ryan , anh muốn ăn táo”. Trong lúc đó, Jin đã nhận ra đây chính là người xuất hiện trong các bức ảnh, ôm…đi cùng Ryan mấy năm bên ngoài. Chính là người này.

Là anh ta.

Trong lúc Ryan đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ thì Sam ngồi khoanh tay nhìn người đàn ông trước mặt. Anh hất hàm hỏi - “ sao , có chuyện gì muốn nói với tôi, ánh mắt anh như vậy chắc có chuyện muốn hỏi tôi”

Jin không khỏi ngạc nhiên khi nghe Sam nói vậy. Sam hét to với Ryan -“ Jin nói muốn uống cà phê nên pha hộ anh 2 cốc nhé…..”- Tiếng Ryan lầm bẩm trong bếp- “ muốn uống thì nói luôn đi lại còn đổ thừa cho Jin” 

Sam nhìn Jin :-  nói đi

-        Sao anh lại nghĩ tôi muốn nói chuyện với anh – Jin nhìn Sam nghi ngờ

-        Oh, tất nhiên đó là linh cảm của tôi mà thôi, mà thường thì linh cảm của tôi rất chính xác , vậy không phải sao – Sam gãy gãy cằm mà gật gù suy nghĩ

Không khí trong phòng trầm lại trong chốc lát.

-        Anh là gì của Ryan ? - Jin không nhịn được mà hỏi

Sam nhún vai - “ là bạn bình thường thôi, vừa là tiền bối vừa là bạn, vừa là người thân, có thể nói chúng tôi cũng có thể coi là bạn bè thân thiết nhiều năm”

-        Nhưng …- Jin chặn lời.-  Mak……

Sam ánh mắt vẫn ôn hòa nhìn Jin không hiện ra chút nào là bất ngờ - Sao thế anh cứ nói đi

-        Không, tôi chỉ là…..nhưng anh là gì của cô ấy, Mak là thế nào? Là c..o..n

Sam đan 2 tay vào nhau, anh ngồi dựa lưng vào sofa ngắt lời Jin.-  “ Ngay từ khi anh hỏi tôi câu này anh đã không có tư cách bên cạnh Ryan. Anh không tin cô ấy”- Ánh mắt Sam như muốn giết người. Sam chậm chãi tiếp lời -“nếu tôi nói Mak là con của tôi và Ryan thì sao? Anh định làm gì ? Bỏ cô ấy ư hay là….anh sẽ là gì?”

-        Tôi sẽ không bỏ cô ấy….-Jin gắt lên- “ tôi chỉ muốn biết chuyện này là thế nào”

-        Ngay từ khi anh mở lời thì anh đã không có tư cách rồi - Sam nhả từng chữ.

Đúng lúc đó Ryan bước ra. Cô thấy 2 người con trai ngồi đó mà không khí có vẻ kỳ lạ. Ryan ngồi xuống bên cạnh Jin - “ anh có sao không?” rồi quay ra lườm Sam -“ anh bắt nạt anh ấy đó hả”.

Sam giơ 2 tay lên đầu hàng- “ anh đâu có, ai dám động vào bảo bối của em chứ”. Ryan đắc thắng giơ 1 ngón tay lên - “ anh mà dám”. 

Sam lén lút cầm tách cà phê lên chạy lên .-  “ anh đi nghỉ trước, bao giờ Mak về bảo thằng bé đánh thức anh dậy nhé”- Sam hướng ánh nhìn về phía Jin. Sam vừa đi vừa nghĩ .. “ôi, cậu bé này so với JB có vẻ hơn nhưng lại dễ bị giao động quá, cần phải rèn luyện nhiều.”

Thấy Sam đã đi lên lầu cô ngồi tựa vào lòng Jin, cô thấy hôm nay anh hơi trầm.cô cất tiếng: - “ anh không có gì tò mò sao ?”

- Jin hỏi- “ ví dụ?”. 

-        Tại sao Sam lại ở đây và mối quan hệ giữa bọn em là gì?- Ryan mâm mê tà áo của Jin thỏ thẻ hỏi. Bên ngoài cô có thể kiêu ngạo, mạnh mẽ nhưng bên anh cô luôn không tự chủ được mà yếu đuối.

Jin chầm ngâm một lúc rồi nâng cằm cô lên nhìn vào đôi mắt trong suốt kia mà cốc nhẹ vào đầu cô - Chẳng phải em đã giới thiệu rồi ư? Chắc hẳn là người bạn lâu nay em vẫn nhắc với anh rất thích vị cà phê khủng bố em pha đúng không?”

Ryam mỉm cười ngọt ngào. Jin ôm cô trong lòng, đúng thế, anh không nên nghi ngờ cô. Tất cả chỉ là tin đồn mà thôi, mà có phải thì sao chứ, anh rất quý Mak và nếu thằng bé là…là…Jin tự dưng chìm sâu trong suy nghĩ chính mình.

Jin thở dài – Anh sẽ đợi em nói với anh Ryan à …!
……………… 

Nana – Shinwon hét toáng lên khi anh thấy cô , lại còn giơ tay vẫy vẫy nữa khi gặp Nana ở chỗ chụp ảnh. Anh và Nana cùng JB và Ryan , Alien đã làm bạn với nhau từ rất lâu rồi nhưng cuối cùng mấy người lại chẳng ai thành đôi cả. JB với Ryan cũng thế mà anh với Nana cũng vậy..

-        Em ăn cơm chưa? Có đói bụng không, tý nữa chụp ảnh xong chúng ta đi ăn chứ - Shinwon kéo tay Nana.

-        O mô, cậu sao hôm nay phấn khích vậy ? – Nana ngạc nhiên

-        Ay za, cậu gì chứ, phải gọi là anh..là anh nghe chưa? – Shinwon bậm môi chợn mắt – anh đây sinh trước em 2 tháng đây
Nana tròn mắt nhìn Shinwon – cậu hôm nay ăn phải cái gì vậy hả?

-        Nếu là bạn chúng ta có thể miễn cưỡng gọi nhau như vậy nhưng em không định để mất mặt ở chỗ này chứ- Shinwon cười cười.

-        A lô xô, a lô xê, biết rồi khổ lắm nói mãi, gọi là anh là được chứ gì ? nhưng chỉ lúc nào có người lạ thôi nhé còn lại thì không gọi đâu đấy – Nana cò kè.

-        Cảm ơn em, tối nay anh sẽ mời 

Nana lắc đầu nhìn chàng trai trước mặt, cô thở dài một hơi “ không biết bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ trẻ con vậy kìa.

-        Anh có hẹn với Ryan và JB rồi đấy, Alien thì có lẽ không đi được.

-        À kỷ niệm ngày mà chúng ta deut phải không?

-        ừ, ngày chúng ta xa chân vào con đường tội lỗi…ha ha

Một lúc sau Ryan cũng nhận được điện thoại hẹn địa điểm gặp mặt, cô nhanh chóng lấy xe và đi tới quán ăn mà Nana đã đọc địa chỉ. Tới nơi cô đã thấy mọi người tới đủ cả, JB thì vẫn đứng cửa nghe điện thoại. Ryan hù anh một phát đập bộp vào lưng khiến JB giật mình quay người lại

-        Em vào trước đi anh nghe nốt đã – JB cười nói với Ryan.

-        Mau vào nhé, em vào trước – Ryan nhẻn cười thật đáng yêu trước khi đi vào trong khiến JB ngẩn ra một lúc

“ cuối cùng chúng ta cũng giống như ngày xưa rồi” JB chìm trong suy nghĩ đó

-        Alo alo , JB anh còn nghe không – Tiếng trong điện thoại vang lên

-        À, uhm, cứ nói tiếp đi, tôi sẽ liên lạc lại với anh sau – tiếng JB rõ ràng nói với người kia

Buổi tối hôm ấy có lẽ là buổi tối hạnh phúc nhất đối với JB kể từ khi anh gặp lại Ryan bởi vì cô lại trở về làm Ryan trước kia rồi, ánh mắt nhìn anh dù không như trước nhưng nó thực sự cũng khiến anh thấy vui vẻ.

-        Nê, mấy người muốn chết hả, sao không đợi mình – tiếng Alien lanh lảnh từ phía xa vọng lại, có thể nhìn thấy cô vừa từ sân bay về ngay đây quần áo và vali vẫn chưa cất

-        Mau lại đây đi, cậu còn bận rộn hơn ngôi sao holywood đấy – Tiếng Shinwon trêu trọc

-        A, cậu muốn bị mình vặt trụi tóc không hả? – Alien bậm môi định tiến lên cho Shinwon một bài học

-        Mau mau đi không Ryan ăn hết trước bây giờ - JB nhanh tay kéo cô lại trong khi mắt nháy nháy cô nhìn sang bên cạnh Ryan đang  lén lấy miếng thịt trong khẩu phần của cô

-        R…yan….cậu dám….

Căn phòng rộn rã tiếng cười. Xa xa mấy người phục vụ mắt nhìn họ đầy ngưỡng mộ

-        Ay, chị Ryan đẹp quá

-        Cậu thử nhìn xem, JB oppa và Shinwon oppa ai đẹp trai hơn

-        Tất nhiên là Shin oppa rồi

-        Không, là JB oppa chứ

-        Ôi, Nana , cô ấy thật đẹp – Một nhân viên nam trầm trồ

Buổi tối cứ thế trôi qua bình yên và vui vẻ.  Kết thúc buổi tiệc , ai cũng chếch choáng men say, họ bình thường toàn là mấy con sâu rượu nên không dễ gục được nhưng mà hôm nay

1…..2…..3…..6 két bia và 10 chai sochu thì đến thánh cùng phải gục .

-        Nè nè, tỉnh lại đi…..- JB và Shinwon vẫn tỉnh táo hơn 2 người vỗ vào mặt 3 cô gái hi  vọng họ có thể nhanh tỉnh dậy một chút

3 cô gái ngồi dựa vào nhau nhìn 2 chàng trai trước mặt

_ Cậu có thấy JB đẹp choai không? – Nana hỏi Alien

_Hố hố , tất nhiên là Shin đẹp choai roài cậu nói gì lạ vậy – Alie ngồi bên cạnh gật gù

Ryan tiếp lời – Sao cơ, ăn đậu á , uhm cái đó ăn rất ngon, JB múa bài baby oh my love đi

_ không, mình muốn ăn thịt bò cơ , thịt bò . Ryan ngồi giãy dụa.

-        Ay za, đúng là không thể sống nổi với mấy cô nàng này mà – Shin vò đầu vứt tai – Đi thôi, chúng ta cứ kệ họ nằm đây cho tới sáng đi, rồi mai gọi phóng viên vào chụp ảnh tung lên

-        Không được 

-        Đi, đi chúng ta đi – Shin kéo tay áo của JB 

Cuối cùng thì JB và Shin đành phải đưa 3 cô nàng về nhà nhưng mà 2 người họ cũng chếch choáng say nên tất cả đành gọi Sam tới đón

Sáng hôm sau, ánh sáng nhàn nhạt chiếu dọi căn phòng làm bừng lên khung cảnh hỗn độn trong phòng. JB và Shin co ro nằm ở ghế sofa trong khi 3 cô nàng thì chiếm cứ một chiếc giường, Alien còn giống như sắp ngã tới nơi rồi trong khi Nana và Ryan thì đạp chăn tung khắp nơi mà ngủ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Nana vang lên :

_ a nhô – cô mơ màng cầm điện thoại lên nghe

-        Jin đây, có Ryan ở đó không, cô ấy không nghe điện thoại – Jin khá lo lắng khi không gọi được cho Ryan nên anh đành gọi cho Nana vì anh biết hôm qua mọi người đi uống cùng nhau.

-        Uhm…có, cô ấy đang ngủ cạnh mình này –Nana lờ sang bên cạnh thấy Ryan vẫn đang ngủ - có cần gọi cô ấy dậy không ?

-        Không cần đâu  - Nói bao giờ dậy gọi lại cho mình là được 

-        Uhm……

-        Dậy mau đi mấy cô nương, có bữa sáng rồi đây – Tiếng Sam vang lên trong bếp – , JB, Shin 2 cậu còn nằm trong đấy nữa hả , mau lăn cái thân ra đây.

Căn hộ này là Sam nhưng anh rất ít khi ở đây vì anh không thích cô đơn, mà ở nói này một mình thì rất buồn bởi vậy ít khi lui tới nhưng vẫn có người dọn dẹp, tối qua anh cũng mới về chưa gì đã phải đón một đám sâu rượu này khiến cả đêm anh không ngủ được mà sáng sớm còn phải dậy sớm nấu cơm thế này. 

Nghe tiếng của Sam trong điện thoại, Jin khẽ níu mày.

-        …alo alo – tiếng Jin đang nói bỗng bị cúp, hiển nhiên là Nana lại gục xuống ngủ tiếp

Bên kia Jin nhìn vào chiếc điện thoại đã 10 phút mà lắc đầu ngao ngán.

-        Sao thế, chị ấy có đi cùng chúng ta không – Iu ngồi đối điện với Jin hỏi

-        Không, chắc cô ấy quên hẹn rồi , chúng ta không cần đợi cô ấy đâu – Jin mỉm cười nói với cô

-        Liệu chị ấy có hiểu lầm gì không – Iu vẫn có chút chột dạ hỏi lại

-        Không đâu, cô ấy không phải là người như thế đâu, chúng ta đi thôi không mẹ lại đợi

-        Dạ.

Hôm sau trong phòng của phu nhân Park

  Thư ký Yo đưa cho bà một bản báo cáo. Phu nhân Park run run nhận lấy, rở từng trang giấy, nước mắt bà tuôn rơi. Ryan chính là con gái bà.

-        Những ai đã biết việc này. Tiếng nói vang lên trong không gian lạnh lẽo

-        Chủ tịch và giám đốc đã biết và 2 người sẽ tới đây ngay bây giờ ạ

Tiếng bước chân càng dồn dập, một già 1 trẻ bước tới. bà Park ôm lấy chồng:- “là Jiyeon mình à, là con bé mình à, con bé chưa chết em biết mà.- Nói tới đây bà ngất đi trong vòng tay của chồng. Chủ tịch Park vành mắt cũng đỏ lên, ông ôm lấy bà thật chặt nhìn Yunho cũng đang kích đông: - “mau mang con bé tới đây trước khi mẹ con tình dậy,” 

Jung giật nảy mình khi nhìn thấy Yunho tới, cô có chút chột dạ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi ra nhìn thẳng vào mắt Yunho: - “anh tới có việc gì ? Tôi nghĩ chúng ta không có việc gì phải nói với nhau nữa”

Yunho nhìn Jung ánh mắt dịu đi rất nhiều so với lần gặp mặt trước nhưng khẩn trương :- “Anh muốn gặp Jiyeon, không là gặp Ryan”.

Jung ngạc nhiên nói-  “sao anh biết tên thân mật của Ryan là Jiyeon, có chuyện gì xảy ra”

Jung cũng quên mất là anh và cô đang có khúc mắc với nhau. Nghĩ tới Ryan bất giác cô cảm thấy lo lắng. Yunho không khỏi vội vàng, anh cần tìm Ryan ngay tức khắc, ánh mắt anh đảo nhìn xung quanh và bắt được hình bóng cô ở xa xa, anh đi như chạy tới kéo tay Ryan trong lúc mọi người chưa kịp định hình thì Ryan đã bị Yunho kéo đi. Jung cũng không khỏi ngơ ngác chạy theo , đúng lúc ra tới cửa thì 1 bàn tay chặn anh lại. Key xuất hiện.

-        Tránh ra…- Yunho ngữ khí lạnh lẽo khi thấy Key ngăn cản mình

-        Tôi không biết tại sao nhưng anh bỏ tay của Ryan ra- Key cũng không khách khí đáp lại

Ryan đưa mắt nhìn Yunho ánh mắt ngạc nhiên thấy rõ

-        Oppa có chuyện gì vậy?

Yunho thở dài - “em cứ đi theo anh được không? Có một người rất muốn gặp em”

-        Nhưng em đang quay mà

Yunho liếc mắt , lập tức có một người đứng lên nói với đạo điễn chuyện gì đó

Ryan nhìn thấy vậy cô đã hiểu chắc có chuyện gì rất quan trọng nên anh ấy mới phản ứng như vậy. Ryan nhìn sang bên Key gật đầu: “em chỉ đi một lát thôi mà, anh không cần lo đâu.”

Jung cất lời “ có cần chị và Key….” Không cần, em chỉ đi một lát thôi”

Ryan ngạc nhiên khi thấy Yunho đưa cô tới một biệt thự lộng lẫy, mà cô đoán là nhà anh tuy nhiên cô hoàn toàn tin tưởng vào Yunho chỉ là anh mãi không nói một tiếng nào chỉ nhìn cô, ánh mắt ấy đau lòng có, thương cảm có, và…..nó giống như ánh mắt của người thân…người thân…như một người anh trai trong gia đình.

Ryan được dẫn tới một căn phòng, cô nhìn thấy bác sỹ đang chăm xóc một vị phu nhân, phải đó chính là phu nhân Park, cô giật mình đi tới ngồi cạnh giường: “ủa bác làm sao vậy? Yunho oppa thế này là sao? Sao phu nhân Park lại ở đây”
Yunho bước lại gần “ đó là mẹ anh”

-        Ủa là bác gái ư? Sao bác lại bị ốm vậy, em có giúp gì đc không? - Vừa nói cô vừa cầm lấy bàn tay gầy guộc của bà.

Bỗng như cảm nhận thấy Ryan, bà Park mở mắt ra : “Jiyeon..” một dòng nước mắt chảy xuống bên má của bà, “Jiyeon..con là con gái của mẹ, là Jiyeon”

Ryan vội giật nảy mình như cô nhanh chóng giữ lại được bình tĩnh “ cháu là Ryan mà bác, là người mà bác vẫn gặp và đi dạo ở công viên gần đây mà”

-        “Không con là con gái của ta, là Jiyeon.”- Một tiếng nói vang lên từ phía đằng xa, ông  Park tiến lại – “con là Jiyeon, nhị tiểu thư của tập đoàn Đông Bang, là con gái của chúng ta, là em gái của Yunho. CHính là con”

Ryan giật mình, cô vội bỏ tay cua bà Park ra: “không? Không phải cháu, cháu không phải”

Yunho tiến tới, anh chậm trãi nói: “em là em gái của anh, Ryan à, không là Jiyeon à,” 

Ryan lắc đầu “không phải? không phải cô”. Chẳng phải cô là đứa con gái bị bố mẹ bỏ rơi sao…đúng mẹ của cô đã nói vậy?

Mọi người trong phòng đều trìm trong im lặng, bà Park khóc không ngừng. Ryan cũng đứng ở chỗ đó, không hề động đậy, đôi mắt đẹp to tròn từ từ rơi lệ…  Yunho chậm trãi tiến tới giải thích:

“Năm em 3 tuối thì anh và em bị bắt cóc do chúng muốn đòi tiền chuộc từ gia đình mình. Nhưng”….- .anh ngừng lại một chút – “Đáng lẽ chúng chỉ định bắt cóc anh thôi nhưng do hôm đó chị giúp việc sơ xuất nên 2 anh em ta đều bị bắt đi…Chúng  nói chỉ thả trước một người khi nhận được tiền chuộc. Anh được bố cứu ra trước nên..”

Ông Park ngắt lời:-  “Để bố nói. Chúng ta cứu anh con ra trước vì lúc đó anh con đã bị thương nặng còn con thì không ngờ chúng lật lọng nên con bị chúng quyết định thủ tiêu….là chúng ta tới muộn, tới nơi thì chỉ còn vệt máu và chiếc áo của con ở gần đó nên chúng ta tưởng rằng con đã chết”

-        Vì thế nên mọi người tin rằng tôi đã chết nên không tìm tôi nữa có phải không?

-        Không phải…mẹ và bố đã tìm rất lâu nhưng không có tin tức, sau đó người ta nói phát hiện trong đám cháy gần đó có thi thể một đứa bé gái ..mà đứa bé đó lại bị cháy đen không thể nào xác định được ADN nên anh và bố tin rằng em đã chết chỉ có mẹ là không tin - Yunho buồn rầu nói.

-        Phải….mẹ vẫn luôn tin rằng em còn sống và tìm kiếm không hề nghỉ một ngày nào cả

-        Với tài lực hùng hậu của tập đoàn Đông Bang mà không tìn kiếm được một đứa bé ư?

Cô cười khẩy trong giọng nói toát ra đầy vẻ trâm chọc .Ryan toát mồ hôi, cô đi giật lùi vào tường, ngồi xuống. Yunho và phu nhân Park đi từ kia lại chỉ thấy cô hét lên

-        Tránh xa tôi ra, không phải .

Nói xong cô cảm thấy trái tim đau như muốn ngất đi. Ánh mắt cô dần trĩu lại nhưng cô tự nhủ mình không được ngất, phải. Phải, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. 

[Longfic] 8 năm | Jiyeon, Jin, JB, HaeSung |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ