Chap 27: Ly biệt

829 11 0
                                    

“Anh không được đi” – Iu hét lên nhưng Jin dường như không để ý tới , anh vẫn mở cửa bước ra ngoài. “ Nếu anh đi, em sẽ nói ra chuyện Ryan là người từng bị trầm cảm và cũng là đứa con từng bị vứt bỏ.” Jin khựng lại anh dường như không tin vào tai mình nữa. 

Jin chầm chậm quay lại nhìn IU “ sao em lại biết chuyện đó, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, cô ấy không phải là đứa con bị vứt bỏ, cũng không phải bị trầm cảm, lúc đó cô ấy đang ở bệnh viện để………..- Jin bỗng khựng lại - nhưng chẳng phải bố mẹ em nói là em không biết chuyện này ư? Em còn dấu anh chuyện gì nữa” Jin tiến gần hơn Iu khiến cô cảm thấy thật bất an. 

Iu lùi lại, cô lắc đầu không dám nói tiếp. Jin ánh mắt chợp tối lại, anh cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì mà anh không biết.

-        Anh hi vọng mọi chuyện không như anh đang nghĩ, nếu không….Bỏ lửng câu nói Jin lạnh lùng quay lưng bước đi, anh muốn chạy như băng tới nhà Ryan, nơi người con gái anh yêu đang ở đó, chắc hẳn giờ này cô đang ở một mình ở một nơi nào đó, anh biết mà, anh biết cô sẽ không làm như thế, chỉ là anh chỉ có cách đó mới có thể bảo vệ cô, mới có thể đưa cô tránh xa mọi rắc rối này, để anh có thể rảnh tay giải quyết tất cả.

-        Anh không được đi, anh mà đi em sẽ nói với Ryan là em đã có thai với anh – Iu hét lên

-        Nhưng đó không phải là sự thật – Jin dừng lại

-        Nhưng cô ấy sẽ tin em, bởi em là vị hôn thê của anh

Jin đứng im không nhúc nhích, trái tim anh tự sâu thẳng bỗng nhói lên từng cơn, anh cảm tưởng như mình nghe lầm : “ Ngay từ đầu tất cả là âm mưu của em phải không? Ngay từ đâu em đã lợi dụng tôi ư? Ngay từ đầu tôi đã là một phần kế hoạch của em sao?

Em đã dùng tôi để thực hiện mưu đồ của em ư? 

Iu như nhận ra mình đã nói sai điều gì đó ‘ không, ý em không phải như vậy, anh…anh”

Jin nở nụ cười nhưng trong nó thật thê lương, thật sót xa biết bao “Được thôi, tôi thành toàn cho em. Nếu em dám tôi sẵn sàng cưới nhưng nên nhớ rằng em chỉ có thể có được thân xác tôi mà thôi và tôi sẽ không- bao- giờ - tha – thứ- cho- em” . Jin ánh mắt lạnh lùng nói từng lời, từng lời lọt vao trong tai Iu như sét đánh giữa trời quang.

“ Em chỉ muốn chúng ta giả vờ thôi, anh biết bố mẹ em rồi đấy, em sợ họ sẽ gây khó khăn cho chị ấy “

“ Anh mau đi tìm chị ấy đi em không sao?, anh cũng đừng áy náy về điều này, tất cả là em tự nguyện”

“ Anh à, bố em đang thu mua công ty của chị ấy, anh mau ngăn lại chuyện này đi”…” Anh à chúng ta phải làm gì đây, đây là tiền của em, anh mau dùng nó để giúp chị ấy đi, trong trường hợp cần thiết anh cứ dùng rồi trả lại cho em sau ‘

-        Key à?

-        Đừng nói gì cả?

-        Cậu về đi, đừng có ở nhà của tớ nữa

-        Chẳng phải trước giờ cậu vẫn ở biệt thự của Ryan đó thôi, sao giờ không cho tớ ở đây

-        Nhưng mà còn Jung và Key thì sao? Cậu định bỏ mặc họ hay sao?

[Longfic] 8 năm | Jiyeon, Jin, JB, HaeSung |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ