Chap 2: Gió đã thổi

2.3K 36 1
                                    

Sân bay Inchon.

Bóng 2 người con gái đang đi ra từ cửa phòng Vip. Một bên là một cô gái khoác chiếc áo jaket trắng đục đang thảnh thơi đi, mái tóc uốn xoăn được buộc gọn sau gáy cô ấy trông có vẻ nghiêm nghị và chững chạc . Còn cô gái đi bên cạnh thì mặc một chiếc áo khoác đen kiểu dài đầu đội mũ đen, mắt đeo kính đen…nói chung là đen từ đầu tới chân. Nhưng điều đó không che dấu được vẻ đẹp ẩn đằng sau nó. Cô ấy đẹp rạng rỡ như một nữ thần.

HaeSung và Ryan đang đi ra khỏi đó, 2 người bắt một chiếc xe taxi để về trường. Ryan luôn kè kè cặp kính râm và không hề bỏ mũ ra, cô sợ người ta nhận ra vì cô không đi cùng quản lý. Quản lý của cô sẽ về sau cô khoảng 2 ngày để thu xếp lại lịch trình. 

Bây giờ thì Ryan khá nổi tiếng cả trong nước và ngoài nước, cô như biểu tượng của giới trẻ hiện nay với hình tượng con người tài năng  không chỉ bởi vì cô xinh đẹp mà do cô rất cá tính và thời trang nữa. Lượng fan của cô khá lớn từ người già tới trẻ nhỏ, họ luôn dõi theo cô bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào nên việc lần này về nước cô đã tuyệt đối giữ bí mật tới phút chót để tránh phiền toái. Haesung nhìn cô cứ lén la lén lút mà buồn cười.

Ryan thực sự đúng là ngôi sao, cậu ấy đi tới đâu là nơi đó bừng sáng tới đó, ngay cả khi cậu ấy cau có cũng toát ra vẻ thu hút riêng. Ryan bây giờ thật tuyệt, thật may mắn là chúng ta vẫn là bạn tốt. Hae Sung thầm nghĩ.

Lên taxi là Ryan thở phào nhẹ nhõm nhưng cô vẫn không dám bỏ kính ra ấy thế mà chú lái xe taxi vẫn nhận ra và xin chữ ký

Ơ, xin hỏi cô có phải ca sỹ diễn viên Ryan không? Tôi rất hâm mộ cô, tôi xem tất cả các phim cô đóng đấy,

- Nê, cảm ơn chú ạ, cháu còn phải cố gắng nhiều lắm

- Lần này về nước cô định đóng phim hay làm gì à? Tôi sẽ luôn ủng hộ cô đấy

- Vâng, cảm ơn ạ. Cháu có chút việc riêng thôi 

- Cô quản lý ơi tôi có thể xin chữ ký Ryan được chứ Bác tài xế hỏi Haesung. Cả 2 đều bật cười

Nê, chú cứ thoải mái, cô ấy rảnh mà

Cuối cùng thì cũng tới trường, cả 2 lại được chiêu đãi màn hát hò của các đàn em trong đó có cả em Haesung. Haesung sau 8 năm thực sự đã có khí chất của một đạo diễn nên  Ryan khá yên tâm khi cô ấy chỉ đạo buổi công diễn lần này.

JB và các bạn vẫn thế. Buổi công diễn diễn ra rất xuôn sẻ. Sân khấu cuối cùng là màn biểu diễn chung của cả nhóm. Đã lâu lắm rồi Ryan không vui thế này, nhìn JB cô vẫn thấy ổn, vẫn kiểm soát được tất cả, cô rất tự tin về khả năng diễn của mình, sẽ không ai biết đâu. Hôm nay cô hơi đau đầu có lẽ do cảm lạnh và dồn lịch làm việc mấy ngày vào với nhau nhưng không một ai phát hiện cô đang mệt ngay cả Jin cũng thế, bởi hôm nay mọi sự chú ý của cậu đã dồn hết về Haesung sau bao năm không gặp dù vẫn liên lạc.

Jin nhìn chằm chằm Haesung và JB khi họ nhảy nhót vui vẻ bên nhau. Cậu tự hỏi  JB và HaeSung lại bắt đầu lại à. Khi máy quay hô cut nhưng Aliee và Ryan còn nhảy nhót chán rồi mới thôi, 2 người đùa dỡn với nhau mãi.

[Longfic] 8 năm | Jiyeon, Jin, JB, HaeSung |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ