Chap 16: Mình nhớ cậu

1.2K 11 0
                                    

Ryan tung tăng di dạo trong công viên gần biệt thự cô đang ở. Ryan ngước lên nhìn bầu trời. Đêm nay bóng đêm mờ mịt, bầu trời không có một ngôi sao, chỉ có đèn đường mờ nhạt chiếu sáng. Tối om như vậy, không có một tia sáng, giống con đường phía trươc u ám không một chút ánh sáng le lói.

Trong lòng nổi lên một trận đau đớn, ngực như bị ai đó bóp nghẹt không thở được . Cô phải tự vì chính mình đứng dậy không thể dựa vào ai nữa? Trên thế giới này, cô nhớ rõ đừng bao giờ dễ dàng giao động, đừng bao giờ như thế này một lần nữa.

Cô vừa đi vửa lẩm nhẩm hát 1 bài ca mà hồi nhỏ cô hay hát.

Bóng dáng mảnh mai bị bóng đêm bao phủ, vô cùng yếu đuối, giống như một mảnh mơ hồ, chỉ cần một trận gió nhẹ cũng có thể làm cô tan biến. Ryan dừng lại một chút, lại ngẩng lên, trên mặt đã không còn chút đau thương trở nên dịu dàng điềm đạm. Bỗng có một cánh tay túm lấy cô lại, một gương mặt lo lắng, một ánh mắt vui mừng, chờ mong, khao khát nhìn cô

-        Ai là ai? ai đã dạy cháu hát bài này, cháu có biết ai tên là Jiyeon không ? Một tiếng nói vang lên

  Ryan hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người níu áo mình là một phu nhân mặt mày tái nhợt nhưng ánh mắt kiên quyết nhưng cô chợt nhớ ra là làm gì có ai biết tên thật này của cô chứ. Ngay mẹ cô cũng mới tiết lộ cho cô và Jung biết và sau này Key cũng biết. Không thể có người khác biết nữa.

-        Xin hỏi bác hỏi cháu có việc gì sao? Ryan thực tâm muốn quan tâm tới người trước mặt một chút, cô thấy người này khiến cô có cảm giác ấm áp, rất giống khu bên cạnh Yunho.

-        Cháu sao biết bài hát này. Vị phu nhân kia có vẻ rất gấp gáp, cố gắng tìm kiếm trong mắt Ryan một điều gì đó.

Ryan thở dài: chỉ là mẹ cháu dạy cho cháu thôi, mẹ cháu hiên nay không có ở đây, nên cháu cũng không thể hỏi hộ bác là ai chỉ mẹ cháu hát bài này được.

Ryan có chút mơ hồ không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là kí ức. Cô như thể vẫn đang tại thời điểm nhiều năm trước. Đã lâu như vậy, không phải đã sớm quên rồi sao? Vì sao còn có thể nhớ lại, rõ ràng như vậy, cứ như chuyện vừa mới ngày hôm qua. 

……….

Đồ bỏ đi, vì mày xấu xa nên bố mẹ mày mới bỏ rơi mày….

Ryan không khỏi run rẩy nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cháu đang bận không biết bác có thể buông tay cháu ra không?

-        Bác xin lỗi. Phu nhân giật mình buông tay Ryan ra nhìn bóng cô đi xa không hiểu sao bà thấy chút hụt hẫng. Bà khẽ vẫy tay thì có bóng người xuất hiện bên cạnh bà: đi theo điều tra xem cô gái đó là ai…Vâng..một tiếng nhẹ vang lên

Ryan  quay lưng bước đi bất chợt lệ trào lên khóe mắt, có lẽ do tác động của vị phu nhân kia  khiến cô nhớ lại quãng thời gian đau khổ trước kia Ryan bỗng thấy mình yếu đuối một cách bất thường.

Không biết trải qua bao lâu Ryan cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô thoải mái đi dạo trong công viên. Lặng ngồi trên băng ghê, ngắm bầu trời đêm nơi mà ánh trăng trên cao đang cô đơn đứng nơi đó. Toàn thân cô tỏa ra sự mệt mỏi cùng cô đơn, như sương mù buổi sớm, ánh thái dương cũng không thể xua tan.

[Longfic] 8 năm | Jiyeon, Jin, JB, HaeSung |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ