Chap 26: Oh ! Hóa ra là vậy

1K 14 4
                                    

***

Bầu trời cuối thu cảnh đẹp say lòng người, ánh nắng trải dài trên thảm cỏ đẫm sương, những giọt sương mát lạnh cũng dần tan  biến khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Cuộc sống thật là một quyển sách kỳ bí, từng trang sách dần được mở ra nhưng không ai biết được đằng sau những câu chuyện đó là điều gì đang chờ đợi mình. 

“Rất muốn đem hình ảnh của người mà quên đi, giống như lá rụng theo gió bay đi xa.Rất muốn quên đi nụ cười vui vẻ của người ấy, giống như hoa khi nở rồi tàn. Rất muốn quên đi chúng ta đã gặp nhau…….”

***

HaeSung hôm nay tới nhà bà Park để gửi quà mà bố cô mới gửi lên nhưng đang đi tới cửa thì gặp Iu, thế là mọi người cùng tới nhà Yunho.  Haesung nhìn mọi người nói chuyện với vui vẻ thì đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cô nghĩ về thời gian qua mà trong lòng thấy chút cay đắng. Để được như ngày hôm nay cô đã phải trải qua những gì nào có ai biết, để đứng được ở vị trí như ngày hôm nay nào có ai biết cô đã phải trả giá những gì …Trong lúc chạnh lòng cô chợt nghĩ tới Ryan. Vị trí cô đnag đứng ở đây là của cô ấy. Nhưng còn Ryan thì sao? Cô ấy đã có tất cả, có những người yêu thương bên cạnh mình, có công danh sự nghiệp, giờ thì cô ấy đã có một gia đình, có 2 người mẹ, 2 người cha hết mực yêu thương, có những người như Key, Sam, Jung …bên cạnh. Còn bên cạnh cô giờ có gì? Cô nhìn thấy Ryan đang đi tới, ánh mắt Ryan nhìn về cô lạnh băng, cô đã quen ở đây, ở đây cô được đối xử như cô chủ nhỏ, Ryan là cái gì chứ, tự dưng sao Ryan lại thành Jiyeon. Lòng HaeSung cũng giống ánh mắt Ryan chợt….lạnh lùng.

- Sao cô lại tới đây -  giọng Ryan vang lên  

- Tôi thích tới thì tới

- Cô…

- Tôi làm sao? Hay là cậu sợ tôi cướp nốt những gì còn sót lại của cậu, trước đây là JB, sau đó là Jin cuối cùng tôi sẽ cướp nốt những gì còn sót lại của cậu. Tất cả ….

HaeSung cố gắng châm chọc Ryan, hôm nay tâm trạng cô không được tốt lắm bởi cô lại cãi nhau với JB tất cả cũng chỉ vì anh ấy nhìn thấy cuộc nói chyện khi ở đài truyền hình, lại còn nói cô đừng có mà dạy hư Iu nữa chứ. Ai hư hỏng thì còn chưa biết, cô không trốn tránh việc cô ủng hộ Iu nhưng cô không hề dạy Iu nói những lời đó, mà những điều đó đâu có gì mà quá đáng để khiến anh chất vấn cô chứ. Anh không có quyền làm điều đó

Cô dám – Ryan tiến tới sát HaeSung đầy uy hiếp, cô nói tiếp “ à mà nếu nói là cướp thì cô phải hiểu rằng cái này không chỉ nói xuông là được, nếu có năng lực thì xin mời.

Thấy trong nháy mắt Ryan đã bình tĩnh trở lại thì HaeSung giật mình, cô cũng chỉ định kích động Ryan một chút thôi nhưng khi nhìn thấy bóng người phía xa thì cô bỗng tiến lại gần Ryan hơn.

Hae Sung ghé sát mặt Ryan nói nhỏ chỉ đủ để 2 người nghe thấy

-Sao thế? Cảm giác thất bại thế nào? Cảm giác người mình yêu bị cướp mất thế nào? Nghe nói họ đã lên giường với nhau rồi, chắc là cũng sắp có tin vui rồi đấy.

Ryan nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng cô không hề cảm thấy. 

-Nói dối  

[Longfic] 8 năm | Jiyeon, Jin, JB, HaeSung |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ